​Câu hỏi cũ lại vẫn luôn mới

QUẢNG YÊN 30/07/2015 01:07 GMT+7

Vụ thảm án ở Bình Phước tạo ra “lượng thông tin khổng lồ nhiễu loạn“. Các từ khóa liên quan đến vụ án này được truy xuất hàng trăm ngàn lần chấn động mạng.

Tranh: Lê Thiết Cương

Cả lực lượng công an và báo chí đều chịu áp lực kinh khủng về một “vụ án chưa từng có trong lịch sử tội phạm Việt Nam“ và “chưa có vụ án nào được phá nhanh đến vậy“. Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo 14 đơn vị nghiệp vụ của bộ và công an 10 tỉnh thành cùng các chuyên gia nhiều kinh nghiệm nhất tập trung phá án.

Cơ quan điều tra họp báo công khai các chứng cứ, tang vật từ vụ án, những khoa học hình sự được áp dụng. Nghi can bị bắt và vụ án có vẻ có lời giải đáp khá rõ ràng. Vậy mà vẫn có những trăn trở, cho thấy tính chất tàn bạo và bất ngờ của nó. Thật khó để thực hiện giải pháp “quẳng sự bất an cường điệu đi mà sống“. Có đúng là “cường điệu“ không? Hay đó là cú sốc mới lớn hơn? Thật khó an ủi bằng lý giải (dù đúng thực tế) tội ác thời nào chả có.

Nguyên nhân “hận tình“ cũng chẳng mới. Những gương mặt hôm qua “cháu rất ngoan hiền“ hôm nay được chứng minh sờ sờ ra, súng, dao còn máu nạn nhân, các “thủ pháp” trói người, siết cổ, đâm dao, trèo tường, nghĩ mưu kế, sự bình tĩnh sau gây án, hiểu cả quyền im lặng và đòi luật sư...

Nhưng báo chí (đã bị phê phán vì khai thác kiểu lá cải hoặc sai luật - những thứ bao giờ cũng dễ mắc phải) nay ngoài việc thông tin đơn thuần còn phải tìm câu trả lời cho nhiều câu hỏi đặt ra.

Thất tình, bị phản bội, thậm chí bị hại trong tình yêu - những trạng thái con người trải qua trong cuộc sống bình thường hôm nay và ngàn xưa đều có. Thất tình làm người ta đau đớn, mà đâu phải bây giờ thì đau hơn ngày xưa. Nhưng cái gì làm cho tình yêu biến thành tội thảm sát? Lòng tham, sự thúc bách, hấp dẫn mờ mắt của tiền bạc dẫn đến giết người cướp của thì có vẻ rõ rồi. Còn tình yêu?

Có người nói tình yêu và oán giận có chung một bản chất, thật không? Vì sao ta hát “Yêu em, lòng chợt từ bi bất ngờ?” (Trịnh Công Sơn) như một “định luật tình cảm” cao quý của tình yêu? Người đang yêu rung động cả với những thứ chẳng ai để ý cả, yêu hóa si tình, như một đứa trẻ, tình yêu vô tư, bất chấp tuổi tác địa vị danh vọng, nay thêm bất chấp cả giới tính nữa. Nó vị tha, thánh thiện và hòa bình nhất. Ở đó, lý trí, tâm hồn, lương tâm và thể xác đều bình an. Nó xa lạ với bạo lực.

Tình yêu của giới trẻ ngày nay có thế không? Xã hội hiện đại luôn được lấy ra các tính chất kinh khủng gay gắt của nó để lý giải cho mọi chuyện. Các nhà tâm lý - xã hội học - tội phạm học - giáo dục học chưa bao giờ trả lời được, cũng chưa bao giờ cống hiến được câu trả lời cứ xuất hiện sau mỗi vụ thảm án.

Cái gì đã làm biến đổi bản chất vô tư nhân ái của tình yêu thành ra sở hữu vật chất và lòng căm hận? Cái gì làm cho tuổi trẻ từ lòng căm ghét có thể dễ dàng thảm sát giết chóc một lúc nhiều mạng người? Hay là cứ sau mỗi thảm án, tuổi người phạm tội trẻ hóa, và cha mẹ thì chỉ kinh hoàng, đau đớn dúm dó không thể tưởng tượng nổi, không hay biết gì về con mình - những đứa “con ngoan“. Xã hội thì mất ngủ và lạc lõng trong mối tơ vò câu hỏi.

Cứ sau mỗi lần như thế lại đi hỏi những câu hỏi cũ, rằng xã hội, nhà trường và gia đình ở đâu, tuổi trẻ đã đi theo con đường nào, họ tự phá hay ai đã phá tuổi trẻ lung linh ấy? 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận