Tag:

Xe ôm

TTCT - Tôi vừa ôm con vừa xách lỉnh kỉnh đồ đạc bước xuống từ xe khách lúc 11h trưa. Đầu vẫn còn váng vất cơn say xe, chưa kịp hít gió trời thì đã bị cánh xe ôm vây quanh.

TTCT - Mất xe máy, với một thị dân, không hẳn đã là thảm họa. Ở ngày thứ ba sau khi mất xe, tôi nhận ra rằng việc cứ cắm đầu lao đi trên đường là một thói quen hủy diệt mọi giác quan, kể cả một phần thị giác.

Hỉ hả, có lần bác kể thêm nghề xe ôm cũng có “chuẩn mực” của nó đấy nhé. Ai lạc đường cứ hỏi xe ôm. Đi trước trả tiền sau, xe ôm chính là số dzách. Thậm chí đi xe thiếu nợ để mai trả mình cũng có khi không từ chối. Gặp chuyện cấp cứu, xe ôm cũng “chuyên nghiệp” luôn, dù có khi sẽ phải nán lại làm nhân chứng bất đắc dĩ. Ai thương quý kêu bác, kêu anh. Ai bỗ bã kêu ông, kêu thằng, chẳng sao cả. Văn hóa xe ôm muôn đời vẫn thế, cảnh vẻ gì!

TTCT - Ngày nào tôi cũng phải đi qua trước cổng trường ấy vào giờ tan học. Sáng thì kiểu gì cũng gặp lúc các bậc phụ huynh hối hả đưa con tới trường.

TTCT - Nói không phải khoe, chẳng có nghề nào tự do và... lãng mạn như nghề xe ôm của tôi. Tự do thì dễ hiểu rồi, còn lãng mạn thì...