TTCT - Sáng sớm hôm đó, ông Bảy đang tỉa chậu cây cảnh, vừa làm vừa huýt sáo coi rất thư thái thì anh Chín văn hóa phường xồng xộc đi vào, giọng bực tức:

Phóng to

- Hừm... thong thả quá hả ông Bảy tổ trưởng?

Ông Bảy quay lại ngạc nhiên:

- Kìa... Có chuyện gì mà mặt mày sưng như bị vợ đánh vậy?

- Vợ đánh thì ăn thua gì! Cái này là ông đánh thì có!

Ông Bảy trợn mắt ngạc nhiên, còn anh Chín lôi tờ nhật báo trong túi xách ra, giúi vào tay ông.

- Đọc đi! Ông làm ăn vậy là giết tôi rồi đó.

Ông Bảy đọc xong, im re. Anh Chín gằn giọng:

- Đẹp cái mặt chưa? Ông làm tới chức... tổ trưởng rồi mà còn viết sai chính tả. Chữ văn trong văn hóa là không có gờ, còn văng này là văng cái chức tổ trưởng của ông đó, hiểu không?

Ông Bảy lắc đầu.

- Không hiểu hả? Báo chí người ta chụp cái hình này rồi người ta sẽ đặt câu hỏi: ông tổ trưởng khu phố đó liệu có biết chữ không? Hay là ông ấy mua bằng... cấp hai để được làm tổ trưởng? Chưa hết, từ cái lỗi nhỏ này họ sẽ truy ra liệu có vấn đề gì khuất tất trong chuyện làm tấm bảng này không? Có chuyện ăn bớt tiền không? Vân vân và vân vân... Hiểu không?

Ông Bảy gật đầu, nhìn anh Chín một hồi rồi chạy vô trong đem ra một mảnh giấy, giúi vào tay anh Chín hét to:

- Có bằng chứng, vật chứng hẳn hoi... Đây là cái công văn anh đưa cho tôi. Trong này có hình mẫu của tấm bảng khu phố văn hóa. Anh biết chữ văn có gờ trong cái mệnh lệnh anh giao cho tôi có nghĩa gì không? Đó là văng cái chức cán bộ văn hóa phường của anh, hiểu không?

Anh Chín mở to mắt nhìn tờ giấy, thẫn thờ một hồi lâu. Ông Bảy cười khẩy:

- Rồi người ta sẽ đặt câu hỏi: ông Chín này liệu có... biết chữ không? Hay là ông ấy mua bằng... cấp ba để được làm cán bộ văn hóa phường? Chưa hết, từ cái lỗi nhỏ này họ sẽ truy ra liệu có vấn đề gì khuất tất trong chuyện làm tấm bảng này không? Có chuyện ăn bớt tiền không? Vân vân và vân vân... Hiểu không?

Anh Chín xuống giọng:

- Được rồi... được rồi... Thiệt ra thì không phải ăn bớt gì cả. Kinh phí làm bảng văn hóa mỗi cái hai triệu đồng, tui khoán xuống cho ông triệu tám nhưng thiệt ra tui có ăn uống gì cái hai trăm ngàn đó đâu... Tui phải chi phí tiền xăng chạy tới chạy lui. Thôi, thế này... tổ của ông có năm tấm bảng, bây giờ tui đưa lại cho ông mỗi tấm hai trăm ngàn, vậy là một triệu... Ông lo thu xếp việc này cho êm.

Ông Bảy mím môi:

- Thôi được, vì quan hệ dài lâu tôi sẽ giúp anh...

Chiều hôm đó ông Bảy đến xưởng vẽ của anh Ba, giúi tờ báo vào tay anh nói khẽ:

- Đọc đi... anh làm ăn như vậy là giết tui rồi.

Anh Ba cầm tờ báo đọc, méo miệng cười:

- Nhưng... tôi viết theo bảng mẫu của ông...

Ông tổ trưởng nhăn nhó:

- Biết rồi, nhưng anh phải biết sửa lỗi chứ! Anh làm tới cái chức... à quên, anh làm tới cái nghề... thợ vẽ mà còn không phân biệt được văn không gờ với văng có gờ... làm ăn như vậy thì ai tới đặt hàng nữa, hiểu không?

Anh Ba gật đầu, ông Bảy dịu giọng:

- Thôi được, hôm trước tôi đặt anh làm mỗi bảng giá một triệu tư. Bây giờ tôi chi thêm cho anh mỗi tấm hai trăm ngàn để khắc phục hậu quả.

Anh Ba hí hửng:

- Chỉ cần leo lên mấy tấm bảng khu phố văn hóa để xóa mấy chữ gờ thôi chứ gì?

Ông Bảy thì thào:

- Không phải, công xóa chỉ đáng vài chục ngàn. Tiền đó là trả công cho anh để nói với mọi người rằng chữ văn có gờ là lỗi của anh, hiểu không?

Anh Ba gật đầu, cầm tiền về đưa cho vợ. Chị Ba cười tít mắt:

- Hôm trước anh mà không nghe theo lời em cứ xóa đi chữ gờ trước lúc treo lên thì giờ này làm gì có thêm một triệu này.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận