Định mức "phây phả"

TIỂU PHẨM PHƯƠNG LINH 29/11/2009 01:11 GMT+7

TTCT - Vừa nghe tin giá nước sinh hoạt sẽ tăng, tối hôm đó vợ gọi tôi lại, giọng nghiêm như quan tòa:

Phóng to

- Cần phải điều chỉnh định mức “khuây khỏa”, hay “phây phả” gì đó của anh lại!

Lại điều chỉnh! Tôi càu nhàu:

- Em xem lại sao chứ... vừa điều chỉnh tháng trước, bây giờ tất cả mọi sự “phây phả” của anh chỉ còn gói gọn trong 10% lương tháng so với 20% từ đầu năm. Anh đã phải chuyển từ hút thuốc loại 10 ngàn một gói xuống còn 5 ngàn...

Mẹ của hai đứa con tôi trừng mắt:

- Ơ hay! Vậy chứ trong khi tất thảy mọi thứ đều tăng mà lương anh không chịu nhúc nhích thì em phải làm sao đây? Anh phải biết hi sinh bớt sự khuây khỏa của mình vì gia đình chứ! Như em đây, không thuốc lá, không cà phê, không nhậu... mà vẫn thấy đời đẹp đấy thôi!

Nói chung là tôi chưa bao giờ thắng vợ trong bất kỳ cuộc tranh luận nào có liên quan đến tiền bạc. Thành ra khôn ngoan nhất là chịu thua sớm. Tôi gãi đầu, vẻ tội nghiệp:

- Vậy em tính lần này giảm của anh xuống bao nhiêu?

- 50%!

Tôi nhảy lùi lại, miệng bỗng dưng khô khốc như đang nhậu mà... hết bia:

- Cái gì? 50%! Anh đã phải chuyển từ bia chai sang bia hơi, em muốn anh uống rượu đế chắc?

Cô vợ độc tài của tôi vẫn nghiến răng:

- Kệ anh! Uống gì rồi cũng say, rượu đế càng say nhanh hơn chứ sao...

Nói thế thì chịu, tôi buông xuôi hai tay, nhún vai chấp nhận.

***

Cuối tuần ấy, chủ tài khoản gia đình lại kéo tay tôi vào ghế xalông, cũng nghiêm giọng:

- Mấy hôm nay anh sao vậy, lên giường là ngáy khò khò liền à?

Tôi gãi đầu:

- Anh xin lỗi... chắc là tại giảm “phây phả” nên hay mệt mỏi, hình như anh bắt đầu thấy tuổi tác mình... tăng nhanh. Có khi vợ chồng mình cũng nên điều chỉnh lại cái định mức...

Vợ tôi thở dài, giọng chùng lại:

- Thì cũng đã điều chỉnh rồi đấy thôi, so với năm ngoái là đã giảm đi cả... một nửa!

Tôi nghiến răng:

- Kiểu này chắc là giảm tiếp... 50% nữa!

Cô ấy không nói gì, lại thở dài rồi đi vào trong.

***

Hôm sau, chúng tôi lại có cuộc nói chuyện nghiêm túc. Vợ tôi nhìn xa xăm:

- Có khi mình phải... ly dị anh à!

Cái gì? Ly dị? Tôi tái mặt, nghe như sét đánh ngang tai. Tôi hốt hoảng quỳ xuống, nắm tay vợ, bắt đầu nói lung tung:

- Đừng em, anh xin hứa là dù định mức “phây phả” có giảm bao nhiêu thì anh cũng sẽ cố gắng giữ... định mức “phây phả” của vợ chồng mình như cũ...

Cô ấy trợn mắt nhìn tôi:

- Mệt anh quá! Thế ngoài hai cái định mức đó, anh không còn nhìn ra cái định mức nào khác à?

Tôi ngơ ngác:

- Không... thế thì cái gì liên quan đến chuyện vợ chồng mình phải chia tay?

Vợ tôi mím môi:

- Có chứ sao lại không! Thế này nhé, mình chỉ ly dị... giả vờ thôi. Sau đó mình tách cái hộ khẩu hiện có ra làm hai. Vậy là tự nhiên có hai cái... định mức xài điện, nước giá rẻ. Dư tiền ra em có thể tăng... định mức “phây phả” cho anh.

Thật chí lý, vậy mà tôi không nghĩ ra. Tôi nắm tay nàng, ngọt ngào:

- Và anh cũng sẽ cố gắng duy trì cái định mức của...

Vợ tôi liếc quanh, nhanh chóng bịt mồm tôi lại.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận