Giải cứu Táo quê

TIỂU PHẨM PHƯƠNG LINH 22/01/2009 18:01 GMT+7

TTCT - Thời buổi khó khăn, đến công việc thám tử tư của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng. Đang không biết đào đâu ra tiền thưởng tết cho anh em thì một đơn đặt hàng ngon lành chợt đến: tìm kiếm và giải cứu Táo nhà quê!

Phóng to
TTCT - Thời buổi khó khăn, đến công việc thám tử tư của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng. Đang không biết đào đâu ra tiền thưởng tết cho anh em thì một đơn đặt hàng ngon lành chợt đến: tìm kiếm và giải cứu Táo nhà quê!

Đơn đặt hàng này đến từ Thiên đình qua một bản fax. Nội dung đơn giản: Táo nhà quê đang gặp nạn khi chuẩn bị lên chầu trời. Lần liên lạc cuối cùng qua điện thoại được xác định là ở cạnh một sân bay.

Cả văn phòng chúng tôi rộn ràng lên và một cuộc họp khẩn được triệu tập. Do giá trị lớn của hợp đồng, tôi quyết định trực tiếp chỉ huy và tham gia. Nhiều cánh tay giơ lên:

- Sếp ơi, cho em theo với!

- Giám đốc ơi, em muốn đi giải cứu ông Táo!

Không thể thỏa mãn hết mọi người, tôi chỉ định một nhân viên nam giỏi nhất và một nhân viên nữ xinh nhất. Ba chúng tôi nhanh chóng lên đường...

Đến sân bay, nhìn cảnh máy bay lên xuống, tôi đặt câu hỏi:

- Tại sao Táo nhà quê lại có mặt ở đây khi chuẩn bị lên trời?

Cô nhân viên xinh đẹp nhanh nhảu:

- Chắc là Táo muốn đi máy bay.

Tôi nhăn trán:

- Tại sao không đi bằng phương tiện truyền thống là cá chép?

Anh nhân viên giỏi nhíu mày:

- Như vậy có nghĩa là hoặc cá chép bị bệnh không bay được, hoặc Táo nhà quê mang theo nhiều thứ quá, vượt sức chở của cá nên phải dùng đến máy bay...

Suy luận rất hợp lý, tôi phân công:

- Cậu đi một vòng quan sát, còn em gái ở lại đây... uống cà phê với anh.

Vài phút sau, cậu nhân viên điện thoại báo tin có một địa điểm xảy ra nhiều hiện tượng đáng ngờ: sữa bò chảy lênh láng dưới kênh, lúa rơi vung vãi bên vỉa hè và cá tra giãy đành đạch trên lòng đường. Tôi nhận định nhanh: như vậy là Táo nhà quê đem theo vật chứng để lên báo cáo với Ngọc Hoàng, nhiều thứ cồng kềnh quá nên phải đi máy bay thay vì cưỡi cá chép. Ai đó vì sợ Táo lên Thiên đình tố giác nên đã thuê bọn giang hồ bắt cóc Táo và đổ hết mọi thứ để phi tang... Quay sang cô nhân viên xinh đẹp, tôi ngọt ngào:

- Em gái, có việc cho em rồi đây. Hãy nhanh chóng tìm và mời đến đây trùm giang hồ vùng này...

Cô nhân viên đáng yêu của tôi dạ to và lao đi. Chỉ vài phút sau, bằng cách nào chẳng rõ, cô sóng đôi với một gã mặt mày dữ tợn đi đến. Tôi phủ đầu ngay:

- Nè anh, họ thuê các anh bao nhiêu trong vụ bắt cóc này?

Gã trâng tráo:

- Muốn chuộc hả? Dễ thôi, gấp đôi số tiền mà họ thuê bọn tôi.

Tôi giật mình vì số tiền lớn quá. Tôi liên lạc với Ngọc Hoàng và báo sự tình. Ngọc Hoàng phán ngay:

- Bọn này to gan thật. Ta sẽ cử Thiên Lôi xuống đó ngay!

Thiên Lôi xuất hiện tức thì. Ông ta cầm cái búa to đùng gí vào mặt gã giang hồ:

- Mau thả Táo nhà quê ra, không ta cho một búa ngay!

Thật bất ngờ, gã giang hồ chẳng tỏ vẻ sợ hãi chút nào. Gã ta lùi lại và rút từ sau lưng ra một cây búa... nhỏ rồi cũng hét lên:

- Thằng kia, mày thuộc băng nào? Bày đặt giả dạng Thiên Lôi để hù tao hả?

Tôi kéo cô nhân viên nhảy sang một bên để tránh sấm sét. Nhưng Thiên Lôi đang đùng đùng sát khí thì bỗng dừng lại, rút điện thoại ra nghe:

- Dạ, thưa có em... Dạ... lên đó rồi ạ? Dạ... dạ...

Thiên Lôi hạ búa xuống, lườm mắt nhìn gã giang hồ:

- May cho ngươi đó...

Quay sang chúng tôi, Thiên Lôi dịu giọng:

- Táo quê vừa lên đến nơi rồi. Ông ấy đi bằng cá chép và bị trễ do cá bệnh giữa đường.

Tôi ngạc nhiên:

- Còn người bị bắt cóc là ai?

- Là một anh nông dân chính hiệu mặc đồ ông Táo. Bọn bắt cóc đã bị lầm. Thôi ta về đây!

Tôi hét lên:

- Kìa... Thiên Lôi, thế thì phải giải cứu cho anh nông dân đi chứ!

- Giải cứu nông dân à? Không phải việc của ta, nhé!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận