Khi bắt đầu những năm ba mươi (*)

HẠ TUYÊN 23/04/2016 19:04 GMT+7

TTCT - Lúc đồng hồ chỉ 0g, tôi đang ngồi trên sân thượng, với con mèo Tun và một chén trà hoa cúc. Tâm tình êm ái lạ thường.

Minh họa: VIIP
Minh họa: VIIP

 

Thường năm tôi không viết gì ở sinh nhật. Đó thường là một ngày buồn bã, hoặc sẽ náo nhiệt quá sức. Kiểu nào cũng gây những nhiễu động không đáng có.

Đầu ngày chị báo, sẽ là một năm đen kịt. Em à, nhớ lời chị. Đ-e-n k-ị-t. Chị phát âm rõ từng từ như sợ tôi nghe không thủng, từng chữ cái nảy ra qua kẽ răng chị, làm thành một hơi khói xám. X-á-m x-ị-t. À nhưng rõ là đầu óc cá vàng, sau khi thông báo với một người bạn là nếu được - vui lòng canh chừng vì tôi có thể tự sát bất cứ lúc nào, tôi quên tiệt đi mất.

Nên tôi bước vào những hạn vận của mình với một bộ mặt đần thối. Có lúc chằng chặng phòng thủ, có lúc trừng trực đương đầu, nhưng phần lớn là quên.

Cả một mâu thuẫn sau đó cũng quên. Tôi và người yêu cũ. Đừng hỏi gì về những vấn đề của một người với người yêu cũ của họ. Cả hai đều không thể giải thích. Bằng cách nào đó, mọi phát sinh vẫn tự nhiên được thừa nhận.

Cả mâu thuẫn cũng vậy. Từa tựa như 800 mâu thuẫn trước đó, nhưng vẫn là mâu thuẫn. Chúng tôi phải gặp nhau một chút, nếu không sẽ không vui suốt một tuần sau, hoặc một năm sau. Cận tết, không quán quen nào mở cửa. Cả Sài Gòn tranh nhau ghé mông vào năm cũ. Tí chút và tí chút.

Tôi ngồi lọt thỏm giữa bộn bề người và tiếng ồn. Một giờ sau anh tới, đứng ở chỗ sáng nhất, mặt nhăn lại vì nắng và cứ đứng đấy ngáo ộp vì không xác định được vị trí tôi ngồi. Có cái gì đó mà sau này tôi gọi là ngọn hải đăng đã thình lình thắp lại, trong khoảnh khắc ấy.

Nắng chỉ chiếu mỗi anh người yêu cũ của tôi, như một kiểu đèn đặc tả sân khấu. Xung quanh mù mịt khói, mùi của hội chợ phù hoa, tiếng nhạc mơ hồ phòng trà, những người yêu lừa phỉnh. Đúng ngay khoảnh khắc ấy, ánh chớp lóe lên, và tôi chỉ im lặng nhìn ngắm. Không cử động. Không gọi tên. Như để chắc nịch về ngọn hải đăng của mình. Để sau này không thể lạc lõng nữa.

Năm phút sau, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Mười lăm phút sau mới lúng búng mở miệng, rối ren như cuộn len, và tôi cười rũ ra. Tôi không nhịn nổi, vội bịt miệng rồi lại phì. Nắng thế đấy, năm tháng thì cạn kiệt và người đàn ông cũ xì này, ngọn hải đăng tồ tẹt cuối cùng lại bị tôi nhìn thấy, một lần nữa.

Này, rốt cục, tôi ba mươi hay hăm chín? Tôi nói với anh người yêu cũ. Hệ trọng lắm đấy, tôi già thế cơ mà. Tôi muốn làm gì đấy. Tôi muốn nói gì đấy. Tôi muốn nhớ lại tôi những ngày này, sau này vẫn nhớ. Ba mươi năm nay sinh nhật luôn là một hố đen khôn khuây, tôi trốn đâu đó và đôi khi khóc rống lên. Sao thế nhỉ. Tôi của hiện tại luôn thắc mắc, sao tôi của hai ba năm trước lại khác thường như vậy nhỉ. Hiện tại luôn bình thường. Luôn bình thường.

Ba mươi nhỉ. Nghĩ lại, tôi chỉ cần ngồi với một vài người thương quý. Cười nói, ăn uống vài thứ ngon miệng, và sau đó êm đềm giải tán. Trong giấc mơ vẫn còn một mùi hương quen. Những người đã trôi cùng tuổi trẻ của tôi. Thanh xuân hỗn loạn của tôi. Cùng chứng kiến nước mắt, nội tại biến đổi không ngừng, cách tôi vui sướng hân hoan, cách tôi yêu đương và đau khổ. Cách tôi nuôi cho tóc mình dài ra, cách tôi trở nên ba mươi tuổi, hơi có chút gầy gò. Nhưng rất toại nguyện.

Mười một giờ đêm. Người yêu cũ đưa tôi về, chở phụ tôi bánh và hoa. Anh vừa đáp máy bay từ Đà Nẵng. Luôn miệng kể gì đấy về một băng nhóm xã hội đen nào đấy, một cô gái làm truyền hình đau khổ nào đấy. Chương trình anh đạo diễn. Giọng nói ấm áp. Câu chuyện nhạt nhẽo.

Tôi gật gù như điên, thỉnh thoảng cười phá lên, cảm thấy thật phấn chấn. Chúng tôi trông giống như tình nhân, luôn như vậy, ngay cả khi nổi điên mặt mũi hung tợn nhất, cũng là một cặp tình nhân nổi điên mặt mũi hung tợn.

Sau này anh có giới thiệu vợ sắp cưới cho tôi, hoặc tôi vời người yêu của tôi đến cho anh xem mặt, những cặp mới ấy cũng sẽ không giống được bằng chúng tôi bây giờ. Yên ổn và bình tĩnh. Những gì chúng tôi đã cùng đặt vào nhau nhiều năm qua, chẳng may đã quá dữ dội, đến nỗi những chuyện khác không còn làm khó chúng tôi được nữa. Cả tình yêu, hay vĩnh cửu cũng không.

Trăng mười bảy. Chúng tôi chỉ dìu dịu say. Tuổi trẻ chín muồi. Chúng tôi vẫn đi bên nhau, ký ức thật đẹp. Hiện tại thật đẹp. Bè bạn dăm ba người yêu quý đều đã kịp gặp mặt. Vài món quà nhỏ nhẻ chuyền tay - như một dạng linh ảnh của thanh xuân. Mùi hương cũng vậy, xa xôi gợi nhắc, và chỉ có thể im lặng tiếp thụ. Năm tôi ba mươi, một ngọn hải đăng nào đó đã tình cờ thắp lại, không có ý gì.

Hoàn toàn không có ý gì.■

(*) Du Tử Lê.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận