Nhà thơ trẻ vừa tròn trăm tuổi

ĐĂNG BẨY (THEO LENTA.RU) 15/03/2011 07:03 GMT+7

TTCT - Cụ bà Toyo Shibata (sinh năm 1911) sống ở tỉnh Tochigi, Nhật Bản, vốn chỉ say sưa với nghệ thuật múa, nhưng đến năm 92 tuổi phải từ bỏ vì chứng đau lưng. Trong lúc băn khoăn tìm thú vui mới, được người con trai 60 tuổi gợi ý, cụ chuyển sang làm thơ.

Viết thơ tình ở tuổi 99

Phóng to
Cụ Toyo Shibata và tập thơ đầu tay - Ảnh: KBS

Thấy một tờ báo đăng bài thơ đầu tiên của mình, cụ vui mừng khôn xiết và lại gửi tiếp, cũng được đăng, nên cụ sáng tác một mạch và năm 2009 cho ra đời tập Đừng quá nản lòng.

Sáng tác đầu tay ở tuổi... 92

Sáng tác “bất đắc dĩ” hóa ra lại thu hút người đọc: tập thơ đầu tay của cụ bà trăm tuổi đã bán được 1,5 triệu bản, trong khi tác phẩm mới của những nhà thơ xứ sở hoa anh đào chỉ bán được độ 10.000 cuốn là cùng. Ở Nhật Bản, Touhan - một trong những nhà xuất bản lớn nhất - xác nhận tập thơ Đừng quá nản lòng của cụ Toyo Shibata nằm trong danh mục 10 cuốn sách bán chạy nhất năm 2010.

Đừng quá nản lòng gồm 42 bài, chủ yếu nói về tình yêu cuộc sống và sự phấn đấu không ngừng của con người. Ngay từ nhan đề mỗi bài thơ đã tỏa ra sức vỗ về an ủi: Mỗi người đều tha hồ mơ ước, Đừng quá nản lòng, Khi tôi cô đơn...

Gây được tiếng vang từ đông đảo độc giả, một bộ phim tư liệu về cụ phát trên truyền hình tháng 12-2010, khiến mối quan tâm đến sáng tạo của cụ lan truyền trong công chúng.

Không thể kể hết lượng thư người hâm mộ từ cả quốc đảo gửi đến cụ Toyo Shibata. Một độc giả ở tuổi thất thập thổ lộ: “Thơ cụ đã truyền cho tôi dũng khí, giúp tôi không đánh mất mục đích cuộc sống”. Một độc giả khác mang mặc cảm bị đồng nghiệp xem thường đã thú nhận: “Sáng tác của cụ giúp tôi gỡ bỏ tâm trạng ủ dột và ẩn ức”.

Nàng thơ không chỉ đến với người trẻ

Hiện tượng nhà thơ trẻ trăm tuổi là do tài năng phát tiết chậm hay do thiên thời địa lợi nhân hòa? Điều này chưa thể giải thích được ngay, nhưng bản thân sự kiện này đã xóa tan một định kiến rằng nàng thơ chỉ đến với người trẻ tuổi.

Nhớ lại năm 2005, nhà kinh tế học Hoa Kỳ David Galenson đã quyết định kiểm tra xem định kiến đó đúng hay sai... Ông chọn 47 tuyển tập thơ xuất bản ở Hoa Kỳ trong 25 năm qua và có nhiều người đọc nhất, lọc từ đó danh mục những bài thơ được truyền tụng nhiều nhất. Đối chiếu với độ tuổi tác giả khi viết các bài thơ đó, David Galenson đi đến kết luận: chẳng phải lúc nào nàng thơ và tuổi trẻ cũng tay trong tay.

Ví dụ, một trong những bài thơ phổ biến nhất trong danh sách đó là Giờ của con chồn (Skunk hour) được Robert Lowell (1917-1977) viết khi 41 tuổi. William Carlos Williams (1883-1963, gương mặt quan trọng của thơ Hoa Kỳ thế kỷ 20) viết bài thơ Vũ điệu (The dance) khi 59 tuổi, Robert Frost (1874-1963, nhận giải thưởng Pulitzer bốn lần vào các năm 1924, 1931, 1937, 1943) viết bài Tuyết chiều buông theo đường vắt qua rừng (Stopping by woods on a snowy evening) khi đã 43 tuổi, và phân nửa sự nghiệp thi ca của ông được sáng tác khi tác giả đã ngoại ngũ tuần.

Còn cụ bà Toyo Shibata đón ngày sinh lần thứ 100 của mình bằng việc hoàn tất một tập thơ mới. Thông thường, nếu may mắn thọ đến độ tuổi đó, người ta chẳng đòi hỏi gì nhiều ở cuộc đời, nhưng cụ bà Toyo Shibata từng thổ lộ rằng cụ còn ấp ủ mộng mơ nhiều thứ, ví dụ - trong một bài thơ - cụ mơ được “cỡi mây du ngoạn thiên hà”.

“Sống được đến tuổi này, tôi nhờ sự chăm sóc của gia đình, bạn bè, điều dưỡng viên và các bác sĩ... nên muốn nhờ thơ nói lên lòng biết ơn của tôi đối với họ, đây cũng là cách để mọi người biết tôi thật sự hạnh phúc. Cây cổ thụ trăm tuổi mới ra quả bói là nhờ sự ủng hộ của các bạn. Bây giờ tôi đã có cái mang theo để mà khoe với mẹ mình, khoe với chồng mình ở thế giới bên kia” - cụ Toyo Shibata tâm sự.

Khó hi vọng rằng nhà thơ trẻ trăm tuổi này rồi có thể át cả thiền sư thi sĩ Matsuo Basho (1644-1694) và đi vào các thi tuyển, nhưng ở đất nước dân cư đang ngày một già đi như Nhật Bản, việc một cụ bà không đầu hàng sự cô đơn, không chối từ cuộc sống là điều thật đáng khâm phục!

Một bài thơ của Toyo Shibata

Khi tôi thấy cô đơn

Hễ khi nào bỗng thấy cô đơn
tôi lại giơ lòng tay ra hứng
từng tia nắng
đang rọi qua khe cửa ra vào.
Rồi tôi ấp tay lên mặt hồi lâu
hơi ấm mặt trời dường như
nhắc nhở
về hơi ấm của mẹ.
“Mẹ hãy tin con chân cứng đá mềm” -
miệng thì thào, tay chống gối, tôi đứng lên.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận