Những bảng số xe

ĐỖ THỊ HUỲNH HOA 25/06/2016 02:06 GMT+7

TTCT - Sài Gòn có lần trời mưa trắng xóa. Đường khá vắng. Gần tới một ngã tư, đèn tín hiệu chuyển đỏ. Một chiếc xe máy mang bảng số 59 thành phố vội lách qua một chiếc xe máy mang bảng số 77 đang dừng chờ ở vạch trắng. Trước khi vượt đèn đỏ, người đàn ông đi xe bảng số thành phố còn quay lại mắng vào mặt người đi xe bảng số 77: “Đồ nhà quê”.

Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

 

Tôi là dân Sài Gòn chính hiệu con nai, hồi đầu, khi dừng xe ở góc ngã ba ngã tư nào đó, tự nhiên thấy mình như lạc lõng khi phát hiện xung quanh toàn xe mang bảng số tỉnh. Nhưng cảm giác lạc lõng mất dần khi chứng kiến ngày càng nhiều người từ nơi khác tới.

Đất lành chim đậu, Sài Gòn bao dung luôn là đất lành của người dân tứ xứ đến lập nghiệp, như người Đàng ngoài lưu lạc vào Đàng trong hơn 300 năm trước, vì vậy suy cho cùng có ai ở thành phố này mà không là... nhà quê?!

Có lần trước mặt tôi là chiếc xe máy mang biển số 68. Nó làm tôi nhớ đến Kiên Giang, nơi có Hòn Phụ Tử ở Hà Tiên và những người bạn đồng nghiệp ở Rạch Giá hiền hòa chân chất.

Có hôm nhìn hai cô gái chở nhau trên chiếc xe biển số 71, tôi nhớ khoảng thời gian người chị cả theo chồng về làm dâu Bến Tre làm má tôi nhớ con nhớ cháu đứt ruột. Một chiếc xe bảng số 65 quẹo qua gợi nhớ câu ca dao “Cần Thơ gạo trắng nước trong.

Ai đi đến đó lòng không muốn về” và nhớ cả hai vợ chồng nghèo nhưng thiệt thà ở Phong Điền hay ngồi bán ổi ruột đỏ ở đầu cầu vượt Linh Xuân. Có lần ngang bãi giữ xe thấy biển số 63 lại bâng khuâng nhớ khoảng thời gian đi thực tập ở Gò Công Đông, ăn sơ ri đã đời và nhớ vài người bạn ở Mỹ Tho lâu rồi không gặp.

Có chiều thấy chiếc xe bảng số 66 của Đồng Tháp là liên tưởng cái lần vác balô đi bụi ở làng Long Tả huyện Hồng Ngự, làng chuyên dệt khăn rằn Nam bộ. Còn buổi tối về khuya mà ngó thấy bảng số xe 60 là thấy nhớ người bạn học xưa ở cù lao Phố bên Biên Hòa day dứt.

Chiều nay tan sở, dừng chờ đèn xanh ở ngã tư cạnh một chiếc xe máy bảng số 69, thấy cô gái vẻ mặt dễ gần, tôi vui vẻ hỏi: “Em quê ở Cà Mau hả?”. “Dạ đúng rồi, nhưng tuốt miệt Năm Căn lận chế ơi! (*)”. Vốn có tâm hồn... ăn uống, nhìn theo em mà tôi liên tưởng ngay mấy con khô cá sặt nướng trộn với gỏi xoài xanh buổi chiều tà ngồi ngay đất Mũi.

(*) Chế: từ địa phương thay cho chữ chị.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận