Những người đi ngắm trăng

TTCT - Anh đứng bất động và ngước mắt lên trời. Cái quầng sáng từ bóng đèn neon trên đầu phủ thứ ánh sáng bàng bạc, lạnh, bít bùng. Tiếng cọc cạch khựng lại của những khớp sắt khiến anh có cảm giác mình đang dâng lên một cách quá nhanh trong chiếc hộp vuông sắc cạnh.

Giá như có thể trổ một cửa sổ để nhìn xuống mặt đất đang trũng sâu hun hút bên dưới như cách người ta “zoom-out” một thấu kính máy ảnh khẩu độ lớn thì chắc choáng ngợp. Mặt đất từ góc bẹt rộng chuyển sang sâu hoắm như một cái hang tối.

Mọi thứ bềnh bồng trôi đi... Một bà lão trong thang máy đẩy xe nôi không ngừng di chuyển qua lại giữa các tầng chung cư như bóng ma. Một đôi trai gái không định nghĩa được mối quan hệ giữa họ. Ngay cả cái chung cư cũng “đang bò về phía cánh đồng tối”...

Không có gì đứng yên ở đây cả. Nhưng chúng cũng không đi đâu.

Một Nguyễn Vĩnh Nguyên trẻ trung và không ngừng tìm kiếm những không gian mới...

Đã in: Giỡn với số (tạp văn); Phù du của núi, Năm mười mười lăm hai mươi, Khu vườn lưu lạc (tập truyện ngắn).

Dãy nút đèn báo xếp dọc thay nhau chớp sáng. Anh được đặt vào những tọa độ, vị trí không gian khác nhau ngay khi đang đứng bất động trong một chiếc hộp khép kín. Anh đang trôi trong xương sống của tòa nhà. Nhưng anh cũng không dễ bị các nút đèn sáng đánh số báo hiệu vị trí kia lừa mị cảm giác. Đây là loại thang điện máy chạy nhanh.

Có khi tốc độ của sàn thang máy quá nhanh khiến những ô đèn không kịp chớp sáng. Đèn báo anh đang ở vị trí tầng 10 nhưng có thể là cửa thang mở ngay ra tầng 13 chẳng hạn. Biết đâu được. Quá ít người xài, cũng có thể những nút đèn chưa nhạy lắm.

Từ lâu, anh không tin vào những đèn hiệu trên vách và càng không tin vào những nút bấm điện thoại cấp báo. Có thể bọn trẻ nghịch ngợm hay các bà già lẩn thẩn thường bước vào đây bấm lung tung, khiến thang máy cứ dâng lên dâng xuống suốt ngày mà chẳng cần có con người nào bên trong. Cuộc chuyển động rỗng.

Và như thế, ngày này qua tháng khác, những nút bấm lờn đi, chạm mạch hay đứt vài mối nối, làm cho đèn sáng quá nhanh hoặc quá chậm so với điểm thực tế của cái thùng kín này đang đạt đến. Thường, anh vẫn để ý khoảng cách từ tầng 1 đến 10, thang máy đi quá nhanh. Có thể đo bằng cảm giác lùng bùng do sốc áp suất. Nhưng khoảng cách từ tầng 10 đến 23 thì nó nhích từng chút, kéo dài bởi sự tác động của tâm lý chưa quen độ cao.

Cô rủ anh lên sân thượng ngắm trăng. Và ngủ lại trên đó. Cô ở tầng 23. Ở căn phòng duy nhất của tầng này có cửa sổ sáng đèn. Màu đèn trong cửa sổ kính xanh mát mắt. Tuy nhiên, nó ở quá cao trong cấu trúc đồ sộ của chung cư xây mới ít người sử dụng. Cô thường xuyên đóng kín cửa tránh gió lùa và đứng nhìn thành phố từ bên trong khung kính. Ở đây, có thể thấy con đường từ nhà anh sang. Con đường băng qua một vệt cong men bờ kênh, đen sì lầm lụi len lỏi trong đêm, băng qua một đại lộ sáng đèn và một quãng đồng ngổn ngang công trình, cần trục như ngàn cánh tay sắt khổng lồ xoay điên đảo vội vàng giữa trời suốt ngày qua đêm.

Lại những cao ốc sắp mọc lên.

---

Anh sang nhà cô tắm, xem TV, ngắm trăng và ngủ trên sân thượng.

Bây giờ, anh đang dâng lên đến tầng thứ 10. Đèn tín hiệu dừng lại. Cánh cửa mở ra. Bà cụ ốm nhom nhách trong bộ bà ba nâu sồng tay khư khư nắm khung chiếc xe nôi hiện ra trước mặt. Bánh chiếc xe nôi lăn qua lườn thép ở cửa những thanh âm lạnh lùng rành rạch. Bà lặng lẽ bước vào. Đôi mắt sâu trũng, nhăn nheo, ái ngại nhìn anh. Rồi cúi xuống. Rọm rẹm gầy guộc đôi cánh vai. Mùi dầu xanh loại hiệu Con Ó mỗi lúc một đậm.

- Bà lên tầng nào?

- Cho tui lên phòng... cháu tui...

- Bà đón cháu à?

- Tui ở một mình tầng mười. Lên trông cháu tui tên là Bo, tầng... phòng... có ghi trên tờ giấy này... Khổ, hôm nào cũng lên chơi được với nó hai mươi phút thì thằng nhỏ tới giờ ngủ.

Giọng bà thắt lại, khều khào, khản nghẹn như tiếng thở nấc của con mèo hen.

Bà săm soi lấy trong túi áo ra mảnh giấy trắng nhàu nhĩ, có nét mực nguệch ngoạc bằng bút bi đỏ: “Cu Bo, phòng 229, tầng 22”.

- Sắp tới chỗ này chưa chú? Chú đọc lại giùm tui!

- Cu Bo, phòng hai hai chín, tầng hăm hai...

- Khổ, cũng chả còn bao lâu nữa thì tới phải không chú? Tui mắt mũi tèm lem...

Đing... Đing...

Anh giữ nút cửa mở cho đến khi bà cụ vụng về bước ra hẳn khỏi cửa thang. Bánh xe nôi lại nhảy rành rạch qua gờ cửa. Chiếc xe nôi đi trước, bà lọm khọm theo sau. Cửa thang máy khép chậm, anh kịp thấy vẻ mặt ngơ ngác nhìn trái rồi nhìn phải, phía sau lưng là một dãy hành lang hun hút dài. Bà lại thò mò tay túi áo. Đôi mắt chậm chạp trũng sâu. Những nếp nhăn xô lên tận đôi gò má cao. Vòm miệng móm mém. Tiếng cám ơn của bà đứt quãng.

---

Anh nằm xuống bên cô.

- ... Bả vừa chết hôm rồi! - Cô nói.

- Đâu có. Anh vừa gặp trong thang máy mà?

- Nhiều người cũng gặp bà ấy trong thang máy. Tối nào bà chẳng kéo chiếc xe nôi từ tầng mười lên chơi với đứa cháu béo phì ở tầng hai hai. Thậm chí tối qua bảo vệ còn bảo có người thấy bóng bà ấy đẩy chiếc xe nôi trống đi lòng vòng trên sân thượng...

- Chắc không phải bà cụ mà anh gặp...

- Cũng có thể em nhầm. Ở chung cư này cũng có nhiều bà cụ sống một mình giữ căn hộ cho con cháu...

- Nó như cái lồng chim lớn. Nhiều tầng - anh nói. Và đeo tai nghe vào nghe một bản nhạc đồng quê đại khái về một đêm trăng tát nước gì đó, đầy âm hưởng dân ca. “Cũng lâu rồi anh mới được nghe nhạc này. Anh thích...”.

- Ừ. Cũng khó nuốt nổi. Huê tình quê mùa quá - cô phụ họa - Nhưng cứ thả sức hình dung đi. Bên kia khu phố mới này là những cánh đồng, đầm lầy. Người ta vẫn cày cuốc trên đầm lầy... Anh có nghe mùi bùn không?

Anh thinh lặng, nhắm mắt hít thở rồi nằm chùng xuống trên chiếc giường xếp, bên cạnh cơ thể mát rượi, hơi ấm tỏa ra từ đôi gò ngực nồng nàn của cô.

- Hay quá ta! - cô nói - Nhiều đêm ngủ trên sân thượng em có cảm giác cái tòa nhà này đang chuyển động, đang lao về phía đó, phía có những đầm lầy và rừng dừa nước bạt ngàn.

Nói đến chân tòa nhà, anh sực nhớ bản mặt thớt, bặm trợn và đôi mắt ti hí chẳng chút cảm tình của tên bảo vệ ở tầng trệt. Một tay chuyên hạch hỏi những câu ngớ ngẩn đại loại: Ông đến phòng nào? Gặp ai? Khuya nay có ở lại không? Gái gú hả? Cho coi chứng minh nhân dân... Và bao giờ xong khoản thủ tục quan trọng hóa cũng chua theo lời dặn: “Nhớ bấm thang máy về lại vị trí tầng trệt sau khi lên sân thượng. Người ở đây chỉ có đi lên. Ban đêm ít người đi xuống”.

Chẳng biết nói đùa hay thật nhưng nhìn vẻ mặt lạnh tanh của hắn, đôi mắt híp và điệu bộ trầm trọng của hắn thì e rằng đó là câu dặn dò thật lòng. Hắn nói rồi xoay người, cặp mông vành vạnh phì nhiêu (có lẽ ít vận động) lặc lè bước về phía bàn trực. Thi thoảng, có tiếng còi hụ nhẹ trong hầm để xe phá tan cái không gian vắng lặng còn nồng mùi vôi vữa. Cái còi báo động an ninh chắc bị chập mạch, vẫn hụ khi chẳng có ai đột nhập. Hay biết đâu đó lại là trò tiêu khiển của tên bảo vệ mặt thớt.

---

Tháng năm cô dọn đến. Căn hộ sang qua tay năm đời chủ. Cô là đời thứ sáu. Là người đầu tiên dọn vào ở. Cô đến cùng lúc với bà cụ tầng mười. Hình ảnh bà cụ này luôn xuất hiện trong bộ bà ba màu nâu sồng, tay khư khư giữ khung đẩy chiếc xe nôi kiểu tây, mỗi bước đi bánh xe lại nảy lên rành rạch...

- Bà lên tầng nào?

- Cho tui lên tầng... cháu tui...

- Bà đón cháu à?

- Tui ở một mình tầng mười. Lên gặp cháu tui tên là Bo, ở tầng... phòng... có ghi trên tờ giấy này... Khổ, hôm nào cũng lên chơi được với nó hai mươi phút thì thằng nhỏ tới giờ ngủ.

Bà săm soi lấy trong túi áo ra mảnh giấy trắng nhàu nhĩ, có nét mực nguệch ngoạc bằng bút bi đỏ: “Cu Bo, phòng 229, tầng 22”.

- Sắp tới chỗ này chưa cô? Cô đọc lại giùm tui!

- Cu Bo, phòng hai hai chín, tầng hăm hai...

- Trời gió máy quá hả cô...

- Dạ... Bà cẩn thận...

Thang máy khép lại. Cô vẫn nhớ đôi mắt háo hức trên vẻ mặt nhăn nheo và hai gò má hốc lên, những nếp xô nhăn trên trán bà cụ khép lại, biến mất sau cánh cửa.

Cô quyết định bắt lại hệ thống điện. Và anh xuất hiện. Anh là thợ điện. Cô là kiến trúc sư. Họ quen nhau. Từ đó, một số buổi tối anh vẫn đến ngủ với cô trên sân thượng, khu chung cư cao cấp phía nam thành phố.

Cô nói hình như mùi bùn ngày càng mất đi. Trong lúc đó, anh đang nhìn về phía trung tâm sáng rực đèn. Có hai tia sáng hắt lên, chuyển động liên tục như hai cọng râu nhạy cảm của con gián. Thành phố là con gián lộng lẫy múa râu trong đêm. Ánh sáng từ hai cọng râu của nó xuyên qua những vòm mây sáng lạnh. Quét đi quét lại. Chậm chạp. Uể oải. Và cũng chẳng để làm gì. Vì chẳng phải ai cũng ngắm nghía được hết vẻ đẹp vô nghĩa trong vũ điệu ánh sáng đơn điệu từ mặt đất.

- Bà cụ có đứa bé béo phì tầng hăm hai chết thiệt à?

- Chắc vậy. Không lẽ có một bà cụ khác? Ở tầng mười hình như chỉ có mỗi một căn hộ của bà cụ ấy sáng đèn. Bà ấy dọn đến cùng ngày với em. Bả hay mặc áo bà ba, tay cầm khung xe nôi đẩy đi khắp các hành lang tìm phòng thằng bé ba tuổi béo phì...

- Lạ quá - Anh nghe một đợt lạnh lướt êm như nhung trên da tay rồi rợn lên gáy - Tối nay, lúc anh đến tầng mười, như thường lệ, thang máy mở mà... trống hoác, lặng im, chẳng thấy ai bước vào...

Cái khoảng trống trước thang máy hun hút sâu nối với khoảng tối của một dãy hành lang phòng đèn lờ mờ tái hiện trong trí nhớ anh.

Bà cụ mặc chiếc áo bà ba nâu sồng quăn góc ở túi phải, cổ tay gầy mòn giữ khư khư chiếc xe nôi... đứa bé ở tầng hăm hai... Những chi tiết sống động ấy trở lại như một nỗi ám ảnh trong đầu anh.

Không thể được. Rõ ràng là bà cụ bước vào chỉ hôm trước đây thôi. Mùi dầu xanh loại Con Ó từ cái góc thân hình rọm rẹm góc phải box thang máy. Ánh mắt ngước lên dãy đèn báo vị trí, ngơ ngác như hai giọt nước đục. Anh và bà cùng dâng lên trong một khoảng thời gian gần một phút từ tầng 10 đến tầng hăm hai. Cánh cửa thang máy khép êm ru, lạnh lùng, tiếng rành rạch của bánh xe nôi và con mắt hoang mang mù đục của bà cụ nhìn phải, nhìn trái... Phía sau lưng là một nét chi tiết sáng lạnh của gờ inox dẫn đến hành lang nhờ nhờ màu đèn trắng neon phía sau, hai dãy phòng dài hút đóng kín, chưa có người đến ở. Một sự choáng ngợp sợ hãi như dòng điện nhiễu từ ánh mắt đục sót lại từ bà cụ truyền sang anh ở khoảnh khắc trước khi cửa thang máy khép hẳn.

Bà cụ biến mất.

- Nghe nói ba mẹ thằng bé béo phì đang buôn bán bất động sản, sở hữu nhiều căn hộ trong tòa nhà này. Nghe nói bà cụ chết khi họ đang giận nhau. Hôm đó thằng bé bệnh.

- Thế thì thiệt vô lý.

- ...

---

Nửa năm, cô gặp anh. Họ nằm ngủ chung với nhau trên sân thượng chung cư cao cấp này nhiều đêm. Những cửa sổ sáng đèn vẫn rải rác. Nhưng khối nhà lớn quá. Những cửa sổ xanh trở nên như những con mắt lặng bé xíu.

Họ tắm với nhau dưới vòi hoa sen trắng. Phòng tắm tiện nghi. Và bật tivi xem chương trình thời sự về rác thải y tế, về tai nạn giao thông, về khủng bố ở Ấn Độ, về thủ tướng Nhật từ chức, về nguy cơ suy thoái nguồn gen, về rau muống nhiễm chì từ các bãi lầy ngoại ô, về giá nhà đất tăng mạnh, về bệnh béo phì chiếm 20% cư dân đô thị, trong đó thành phần người nghèo bị mắc chứng béo phì, dư mỡ trong máu lên đến 30%...

Cô là kiến trúc sư trẻ. Anh là thợ điện. Anh tốt nghiệp trường trung cấp điện. Cô tốt nghiệp đại học kiến trúc. Trong mắt cô, anh khỏe mạnh và manly (nam tính). Trong mắt anh, cô cô đơn. Họ chưa có ý định cưới nhau nhưng ngủ với nhau nhiều lần trên sân thượng chung cư sau khi tắm, coi thời sự và nói một vài câu chuyện gì đó vớ vẩn hay nghe vài ba bản nhạc đồng quê sến nhão - thứ nhạc mà anh thích.

- Mới hôm trước chung cư này được lên kênh truyền hình thành phố - cô nói - em có thấy một phóng sự về bà cụ ở tầng mười. Bà ấy đứng trên nóc thành phố và tập thể dục mỗi buổi sáng. Bà ấy nói rất đau tim khi nhìn xuống mặt đất bên dưới.

Từ khi chuyển về, bà không bao giờ dám đứng sát thành bancông. Bà ấy nấu nướng ở bếp thiết kế theo kiểu Tây. Trống hoác. Mọi đồ đạc vật dụng sáng bóng màu inox. Nhưng bà đang ngồi một góc phòng, ăn mì tôm sợi dài sợi ngắn. Mắt bà nhìn vào ống kính máy quay. Mù đục như hai đám khói tụ lại. Không cười. Không khóc. Và một ngày của bà ấy chỉ đợi đúng bảy giờ tối để đẩy chiếc xe nôi lên tầng hăm hai chở đứa cháu béo phì đi dạo dọc những dãy hành lang lờ mờ.

Thằng bé ba tuổi mà chưa biết nói. Nó chu miệng ngậm bình sữa suốt ba cảnh xuất hiện trong chương trình ấy.

Phóng viên xác định tòa nhà này còn có nhiều bà cụ khác đang sống một mình.

- Anh vẫn hi vọng chuyện thang máy mở ở tầng 10 hôm nay không phải là một sự cố quá sức bí ẩn và tin tức bà cụ qua đời chỉ là một giả thiết thiếu cơ sở.

- Em nghe chính xác ông bảo vệ nói. - cô xác định lại lần nữa - Đây là nguồn tin chính xác - Rằng là người ta mới mang hộp tro bà cụ về bằng xe hộp. Anh con ôm hũ tro đến tầng 10 thì thang máy tự mở ra. Thế mới lạ.

- Làm gì có chuyện đó...

- ...Nhưng anh con trai kiên quyết bấm đóng cửa thang máy và nhấn số hăm hai. Hũ tro bà cụ được giữ ở tầng hăm hai, để đợi ngày mang về quê thả xuống sông.

- Chắc thằng bảo vệ mặt thớt ấy phịa - anh nói và cố gạt bỏ ý nghĩ rằng bà cụ ấy đã chết.

Họ nằm trên tầng 25. Những đám mây thi thoảng nháng sáng ở góc trời. Tiếng động cơ từ những cần trục, tiếng vật liệu trút ầm ầm phía ấy đầm lầy mỗi lúc một gần. Cô ôm siết anh lại và nói: “Có đêm, ngủ một mình ở đây em thấy những cái chân chung cư này đang bò về phía cánh đồng tối, những bãi sình lầy bồng bềnh...”.

Cô là kiến trúc sư. Cô sở hữu trí thông minh không gian. Anh là thợ điện. Anh không có trong danh sách bảy loại hình thông minh (*).

---

Thế mà bà ấy qua đời.

Trúng gió. Có thể lắm.

- Hèn chi - anh nói - anh thấy bả nồng mùi dầu xanh Con Ó. Và đi rất uể oải. Có thể đó là hôm bà cụ trở vào thang máy và bấm tiếp lên tầng cao nhất... Mà thôi. Ngắm trăng đi em. Đêm nay là mười mấy rồi ta? Gió thế này mà không thấy trăng đâu!

Sài Gòn, đầu 2007

(*) Theo cuốn sách Seven kinds of smart (Bảy loại hình thông minh) của Thomas Armstrong, con người có bảy loại hình trí thông minh: trí thông minh ngôn ngữ, không gian, âm nhạc, vận động cơ thể, logic, tương tác cá nhân và nội tâm.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận