Phải thế chứ…

TIỂU PHẨM PHƯƠNG LINH 25/03/2009 17:03 GMT+7

TTCT - Hôm qua trời mưa trái mùa, đường phố ngập trái vụ khiến xe ôm trúng đậm bất ngờ nhờ dịch vụ đẩy xe chết máy. Mừng chưa kịp hết thì sáng nay mới bảnh mắt, ông tổ trưởng tổ xe ôm tự quản đã tập hợp hết anh em lại để thông báo khẩn:

Phóng to
TTCT - Hôm qua trời mưa trái mùa, đường phố ngập trái vụ khiến xe ôm trúng đậm bất ngờ nhờ dịch vụ đẩy xe chết máy. Mừng chưa kịp hết thì sáng nay mới bảnh mắt, ông tổ trưởng tổ xe ôm tự quản đã tập hợp hết anh em lại để thông báo khẩn:

- Có quy định mới, từ đầu tháng sau ai không có chứng chỉ hành nghề xe ôm sẽ bị… thôi việc!

Nghe như sét đánh ngang ngọn dừa, cả tổ nhốn nháo:

- Sao kỳ vậy, tui chạy xe tới mòn cả đường rồi, cần thêm chứng chỉ làm gì?

- Bày vẽ quá…

- Nhà tui ba đời chạy xe ôm…

Ông tổ trưởng đập tay xuống yên xe:

- Im lặng! Làm gì mà như ong vỡ tổ thế? Nghe đây nè, trước khác, giờ khác. Các anh cứ nghĩ coi, nếu hành nghề xe ôm mà dễ như lâu nay thì bất cứ ai muốn cũng có thể xách xe chạy được à? Thời buổi đang khó khăn thế này, cần phải ngăn ngừa khủng hoảng thừa xe ôm chứ, hiểu chưa?

Đến đây thì ai cũng hiểu. Tôi hét to:

- Hiểu rồi, nhưng xin cái giấy chứng nhận ấy ở đâu?

Ông tổ trưởng nghiêm mặt:

- Xin, xin cái gì! Các anh thì… lúc nào cũng xin với cho. Muốn có giấy chứng nhận thì phải học, hiểu không?

Học, theo như giải thích của ông tổ trưởng, gồm có ba phần: tâm lý học xe ôm, để nắm bắt tâm lý khách đi xe; bản đồ học xe ôm để tìm nhanh địa chỉ, số nhà khách cần đến; kinh tế học xe ôm để tính toán nhanh giá cả, biết cạnh tranh với taxi và xe buýt. Muốn có giấy chứng nhận hành nghề cần phải học qua ba lớp ấy.

Sáng hôm sau, tôi đến địa điểm lớp tâm lý học dành cho xe ôm. Người phụ trách phân trần:

- Anh chịu khó về, tuần sau đến nhé, chúng tôi chưa tìm ra thầy để dạy!

Thấy tôi ngơ ngác, ông ta giải thích:

- Chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm giáo viên là những tiến sĩ tâm lý học có kinh nghiệm chạy xe ôm, nhưng chưa tìm ra…

Trong giới xe ôm, tôi cũng từng gặp nhiều vị tiến sĩ, nhưng chuyên ngành tâm lý học thì chưa thấy. Gay quá, tôi nhủ thầm và nhào qua địa điểm học thứ hai. Ở đây xem ra cũng chẳng khá hơn chút nào, vị phụ trách lớp học nhăn nhó:

- Anh thông cảm, chúng tôi đã dự định bố trí mấy chuyên gia kinh tế để giảng dạy, nhưng…

Tôi cười khẩy:

- Họ chưa có kinh nghiệm chạy xe chứ gì?

- Không phải, rất nhiều chuyên gia kinh tế ở đây là đồng nghiệp cũ của các anh. Nhưng họ đều đang bận tập trung cho việc vực nền kinh tế hồi phục. Tháng sau anh đến nhé!

Tôi rên lên:

- Tháng sau thì tôi thất nghiệp mất rồi!

Vị phụ trách lớp kinh tế học xe ôm vỗ vai tôi, an ủi:

- Không sao, nếu thất nghiệp anh hãy đến đây, chúng tôi vẫn đang thiếu người…

Tôi miễn cưỡng đến lớp học thứ ba.

- Anh thông cảm, có mấy giáo viên đang soạn giáo án đến đoạn “cách tìm số nhà trong hẻm” thì phải nhập viện vì có biểu hiện rối loạn thần kinh chức năng…

Tôi quay lại ngã tư tìm ông tổ trưởng, ông ta đang uống cà phê với một tay ốm nhom ốm nhách. Chưa kịp than vãn gì thì ổng đã mỉm cười:

- Không học được phải không? Thôi, có gì nhờ luôn anh Tám đây, cả tổ chỉ còn mình chú mày chưa gặp anh Tám thôi…

Anh Tám không hề xin thông cảm như các vị kia mà chỉ nói ngắn:

- Trọn gói một triệu. Nhận giấy chứng nhận sau một ngày chồng tiền.

Tôi gật đầu đồng ý ngay. Làm ăn thời buổi này phải thế chứ, ai như mấy ông kia.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận