Tâm thư của Thiên Lôi gửi Ngọc Hoàng

L.Đ.T.TRUNG 28/01/2013 04:01 GMT+7

TTCT - Ngày..., tháng..., năm...Anh Hoàng kính mến!

Phóng to

Thật ra lúc đầu em đã định viết một lá đơn xin nghỉ việc để trình lên anh cho đúng với thủ tục hành chánh. Nhưng sau đó em đã suy nghĩ kỹ và quyết định viết bức tâm thư này để kính xin anh chấp thuận cho em được thôi giữ các chức vụ ở Thiên Đình mình.

Có phải anh rất lấy làm lạ là tại sao đang có được một công việc ổn định, có tên trong biên chế của Thiên Đình mà em lại muốn từ chức phải không ạ? Vâng! Mọi việc đều có nguyên nhân của nó cả. Em xin được trình bày ra đây để mong anh thông cảm:

Hẳn anh cũng hiểu được phần nào hoàn cảnh gia đình em hiện nay. Vợ em vừa sinh được cháu đầu lòng cần phải có người đàn ông bên cạnh chăm sóc, đỡ đần. Mà anh cũng biết công việc của em rồi đấy: lúc trước mang tiếng là trợ lý Ngọc Hoàng nhưng thật ra em cũng chỉ như kẻ sai vặt chỉ đâu đánh đấy, nhiều lúc rảnh rỗi chả biết làm gì, đôi khi còn tụ tập chè chén với các anh chị em trong cơ quan, kể cả trong giờ hành chánh.

Nhưng từ khi được anh cất nhắc kiêm luôn chức vụ cai quản thời tiết Thiên đình thay cho anh Thần Mưa bị thuyên chuyển công tác sau cái vụ để nước tràn vào làm hư hại đập thủy điện Sông Tranh vừa qua, em đã không có lúc nào là rảnh rỗi nữa.

Trước khi giao việc anh cũng đã động viên em: “Thôi chú cố gắng giúp anh một thời gian! Lúc nào tìm được người có chuyên môn thay thế, anh sẽ cất nhắc chú vào chức vụ cao hơn”. Em biết đó cũng chỉ là lý do bên ngoài thôi, còn nguyên nhân sâu xa bên trong thì em không tiện nói ra ở đây. Em vẫn rất thông cảm với anh. Nhưng vợ em thì không được như vậy. Hồi cô ấy chuyển dạ em đang phải dự hội thảo “Khắc phục hậu quả do mưa bão” không về kịp để đưa đi bệnh viện. Suýt chút nữa cô ấy đã không cho em được nhìn mặt con đấy ạ!

Không phải em có ý oán trách gì anh, nhưng từ khi em phải đảm nhận cùng lúc hai chức vụ, kinh tế gia đình em xuống dốc hẳn. Không kể những lần chở anh trốn chị nhà đi “thực tế” bằng xe công mà không được hưởng một đồng công tác phí, thì tiền xăng xe để đi công tác, dự hội nghị em cũng phải móc tiền túi bù vào. Chi phí hỗ trợ đã có cách đây vài năm, lúc ấy giá xăng dầu chỉ mới bằng phân nửa bây giờ. Mặc dù anh cũng đã rất tâm lý mà tăng lương định kỳ nhưng... Anh ơi! Lương tăng bao nhiêu thì giá cũng lên theo bấy nhiêu. Lương thì có bao giờ theo kịp giá đâu hả anh?

Tuy vậy đó vẫn không phải là lý do chính mà em muốn xin nghỉ việc. Em có thể bỏ vài tách cà phê sáng, nhịn vài bao thuốc lá để có tiền mua sữa phát triển trí não cho con bé. Vợ chồng em vẫn có thể vun vén được. Cái mà em không thể chịu được là hễ động có việc gì là mọi người lại lôi em ra đòi chịu trách nhiệm.

Anh biết không? Từ lúc thay anh Thần Mưa đảm nhiệm việc cai quản thời tiết, em cũng đã thay anh ấy mà giơ đầu chịu báng. Cứ có bất cứ việc gì là người ta lại đùn đẩy trách nhiệm cho em: đường phố biến thành sông thì bảo do mưa to, đường cao tốc vừa xây xong bị lún, sụt thì đổ là tại khí hậu, cây đổ đè chết người là tại vì gió lớn, điện giật chết người cũng tại trời mưa...

Đến cả cái hố tử thần bỗng dưng xuất hiện ở đâu đấy tại Hà Nội cũng do em nốt! Oan em quá! Chúng nó thi công thế nào rồi bây giờ cứ đổ cho em! Bị quy trách nhiệm liên tục như thế khiến nhiều lúc em nghĩ có khi trách nhiệm đấy là của em thật anh ạ! Người hiểu chuyện thì còn thông cảm, động viên; kẻ không ưa lại đặt điều gièm pha, bảo rằng em không có năng lực mà chỉ giỏi nịnh nọt cấp trên để được nâng đỡ, cất nhắc. Cứ thế này chắc em phải vào viện tâm thần mất thôi! Thế thì vợ con em biết phải tính sao?

Thôi thì kính xin anh cho em được phép nghỉ việc. Mà nếu anh có nể tình em tận tụy với anh bấy lâu nay thì xin cho em cái đơn giới thiệu vào làm ở Tập đoàn điện lực Thiên Đình. Chỗ ấy cũng phù hợp với chuyên môn bấy lâu nay của em mà nghe đồn đãi ngộ cũng tốt. Lương nhân viên mười mấy triệu một tháng mà các anh ấy còn thấy đau lòng cơ mà. Quan trọng hơn cả là làm ở đấy em sẽ không bao giờ bị bắt phải chịu trách nhiệm. Nếu được thế thì cả đời này em xin đội ơn anh! Kính chúc anh sức khỏe, hạnh phúc và thăng tiến!

Kính thư, Thiên Lôi.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận