Những cái cây làm tim mình điêu đứng

MEL 16/06/2017 03:06 GMT+7

Chừng tháng ba - tháng tư, khi Sài Gòn vào mùa nắng vàng mật nhất, tôi thường phải thầm tỏ tình với một cái cây

Cầm nhắn: “Sáng nay đi làm ngang bờ kè, tao nhìn thấy một cái cây đang lấp lánh trong nắng sớm, nó đẹp tới nỗi tao phải nói thầm với nó là mày đẹp quá cây ơi”.

Đó là một lý do chứng tỏ Cầm là bạn thân của tôi. Chỉ có thân quá thì mới hồn nhiên nhắn tin cho nhau cái kiểu vớ vẩn đến thế, mà không sợ bị cười vào mặt. Hoặc có bị cười thì cũng chẳng hề hấn gì, vì luôn tin người cười mình kia sẽ thấu hiểu và có chung tần số cảm xúc với điều mình muốn chia sẻ. Dù chỉ là về một cái cây.

Minh họa: Ry Nguyễn
Minh họa: Ry Nguyễn

Ừ thì, tôi cũng đi yêu một cái cây. À không, vài cái cây.

Chừng tháng ba - tháng tư, khi Sài Gòn vào mùa nắng vàng mật nhất, tôi thường phải thầm tỏ tình với một cái cây (như cách của Cầm) khi chạy xe trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Con đường ấy, tôi chưa tìm hiểu ra họ đã trồng loại cây gì, nhưng cứ đến thời gian đó là những cái cây lại rụng sạch lá. Sạch trơ trụi. Sạch tới nỗi mình đi ngang qua sẽ không còn biết tới sự tồn tại của nó nữa. Như một vật thể vô hình.

Để rồi một ngày khác, khi gần lướt tới, mình bỗng giật nảy như bị sét tình đánh trúng. Cái cây sạch trụi, cái cây vô hình kia, tự nhiên bung trào nhựa sống, từ đâu nảy ra chi chít đầy lộc biếc. Mà những chiếc lá xíu xiu nõn nà ấy, trời ơi, dưới ánh nắng mặt trời cứ óng ánh, cứ lóng lánh, hệt như là thơ. Tôi bỗng thấy mình chầm chậm trôi trong một phân cảnh phim không tiếng động, chỉ đặc tả vẻ đẹp trong trẻo của những chiếc lá em bé non tơ.

Cảnh phim đã chiếu xong một lúc tôi mới choàng tỉnh, dặn lòng phải sớm quay lại gốc cây đó, ngước lên ngắm nhìn cho đã, và chụp lại một bức hình miêu tả sự đẹp đẽ kia. Nhưng rất nhanh chóng, chỉ vài bữa sau đi ngang là đã không còn nhận ra hình dung của cái cây đã làm tim mình điêu đứng. Lá non đã chuyển xanh tươi, và cái cây đã không còn vẻ đẹp của con nít nữa. Tôi thấy mình lén thở dài một nhịp, rồi hẹn cái cây vào ngày nào đó mùa sau.

Thật may là hàng cây trên đường Nguyễn Đình Chiểu không cùng lúc rụng lá. Bằng một kiểu phân chia nào đó, chúng lần lượt chia nhau sở hữu vẻ đẹp thơ trẻ kia trọn vẹn. Do đó suốt mùa, nếu có việc đi ngang đường đó nhiều, thì tôi sẽ trúng sét tình vài lượt.

Nhưng thật ra trong thành phố này, tình yêu chung thủy của tôi lại dành cho hai cái cây khác. “Tình yêu chung thủy” mà lại “dành cho hai”, nghe có buồn cười không? Với chuyện tình cảm của con người, điều đó là sai, nhưng khi yêu những cái cây thì hoàn toàn có thể. Đây là thứ khiến tôi mãn nguyện nhất khi đắm đuối trong kiểu tình yêu này. Vì nó không khiến tôi một giây nào mỏi mệt.

Hãy hứa là không cười thì tôi mới kể tiếp!

À, mỗi khi mỏi mệt, tôi thường kiếm cớ chạy xuôi đường Lê Duẩn. Hết đường là sẽ gặp cổng vào Thảo cầm viên, chắc ai cũng biết. Nhưng phía bên trái cổng là một cây cổ thụ rất cao lớn, vững chãi, ấm áp, đó chính là “người yêu” của tôi, thì chắc không ai biết. Đừng cười mà. Tôi thiệt đó, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng ấy, tôi thấy mình được nép vào, được yên ổn, mỏi mệt sẽ vơi.

Tuyệt nhất là bất cứ khi nào cần, cứ chạy đến là tôi sẽ gặp. An lòng xiết bao. Cái hồi mà người ta xén bớt cành của “người yêu”, tôi buồn kinh khủng, như thể “người yêu” đã bị ông thợ hớt tóc lỡ tay lấy đi mái tóc bồng bềnh mà mình yêu thích.

Còn ở trong khuôn viên Hội trường Thống Nhất, phía sát tường rào đường Nguyễn Thị Minh Khai, có cái cây dáng dong dỏng thư sinh, mà chứa một bí mật lạ lẫm. Quanh năm trên cái cây ấy đều có những chiếc lá đỏ tươi rất đẹp xen kẽ trong vòm lá xanh, nhìn nghịch ngợm lắm, cứ như đang cười.

Nếu cảm giác gặp cái cây ở Thảo cầm viên ấm áp như gặp bạn-đời, thì tôi nghĩ cảm giác khi gặp cái cây này là vui thích như khi gặp bồ-nhí. Vì vậy tuy đoạn đường này thường xuyên kẹt xe, người ta thì khó chịu mặt nhăn mày nhó, còn tôi lại len lén cười sau khẩu trang với bồ-nhí, nên ánh mắt vẫn còn đầy lấp lánh.

Ở thành phố náo động và nhiều áp lực như Sài Gòn, hãy để ý và đi yêu một cái cây. Tình yêu đó không hẳn giúp được mình quá nhiều, nhưng những khoảnh khắc yêu hồn nhiên không vụ lợi ấy là thứ thực sự quý giá. Một ngày mệt mỏi nào đó được an ủi bởi cảm giác này, bạn sẽ cảm thấy thực sự biết ơn.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận