Nhớ một mé sông

ĐỖ THỊ HUỲNH HOA 09/08/2017 21:08 GMT+7

Sáng sớm đi ngang cầu Bình Triệu, nhìn xuống thấy lục bình đặc kín ngã ba sông phía bờ quận Bình Thạnh, nơi có con sông Bình Triệu nối giữa sông Sài Gòn và rạch Cầu Sơn. Chợt nhớ...

 

Sáng sớm đi ngang cầu Bình Triệu, nhìn xuống thấy lục bình đặc kín ngã ba sông phía bờ quận Bình Thạnh, nơi có con sông Bình Triệu nối giữa sông Sài Gòn và rạch Cầu Sơn. Chợt nhớ... 

Cũng đâu mười mấy năm về trước, chỗ bờ đất trống gần ngã ba sông này có một xóm vạn đò với hơn chục chiếc ghe nhỏ, mỗi ghe chất đầy cuộc sống thường nhật của một gia đình. Ban ngày họ chèo đi đâu đó chài lưới, bắt cá cho đến lúc nắng dần tắt, lại tụ họp về. Mấy đứa nhỏ kéo nhau lên bờ chạy giỡn đùa vang cả khoảnh đất trống.

Có lần tôi gom được một mớ sách và quần áo cũ đem đến cho mấy đứa nhỏ đen nhẻm sống dưới ghe. Các bạn sinh viên học sinh thỉnh thoảng cũng tổ chức các chuyến từ thiện, tặng quà. Hình ảnh những chiếc ghe cũ kỹ chống sào mé sông này trở nên quen thuộc với một người dân thành phố như tôi sau mấy lần ghé tặng quà, trò chuyện cùng mấy đứa nhỏ mà mấy đời qua chưa có nổi cục đất cắm dùi hay chọi chim.

Rồi một ngày nọ, xóm thương hồ bị giải tỏa cho cái dự án nạo vét kênh rạch để... làm đẹp thành phố. Mỗi lần chạy xe từ cầu Bình Triệu xuống, nhìn mé sông xưa thấy thiêu thiếu cái gì đó quen thuộc.

Cứ mỗi lần nhìn lục bình trôi, tôi lại nhớ đến những ghe thương hồ năm nao. Lại tự hỏi những gia đình trên những chiếc ghe nơi ngã ba sông thuở đó giờ lưu lạc phương nào. Và những đứa trẻ năm xưa giờ ra sao, đã có một mảnh đất trên bờ làm nơi nương náu hay lại tiếp tục cuộc sống như cha mẹ, bấp bênh phận đời trên ghe như những đám lục bình nổi trôi?

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận