Kết hôn hay sống một mình?

TRÂN CHÂU 24/05/2011 00:05 GMT+7

TTCT - LTS: Câu chuyện cuộc sống tiếp tục nhận được nhiều chia sẻ của bạn đọc về xu hướng muốn sống độc thân. Có người rất vui với cuộc sống độc thân, có người còn mâu thuẫn với chính mình, cũng có người không đồng ý với quan niệm “không chịu lập gia đình”. TTCT kỳ này tiếp tục với những trải lòng của bạn đọc trước khi kết thúc đề tài này vào số tới bằng bài viết của chuyên gia tâm lý.

Phóng to
Minh họa: Vũ Đình Giang

Sống độc thân không hoàn toàn hay

Thuở con gái tôi trẻ xinh, năng động, học thức, cứ chần chừ mãi chuyện hôn nhân, đến năm 30 tuổi mới chịu lên “xe bông”, phần vì tôi yêu sự tự chủ, tham công tiếc việc, phần vì ngại ngần cuộc sống rắc rối sau hôn nhân. Dẫu đã lường trước song vẫn không thể ngờ đời sống vợ chồng phức tạp đến vậy. Hiện gia đình tôi khang thịnh theo tiêu chuẩn 1 - 2 - 3 - 4 (1 vợ/chồng, 2 con, nhà 3 lầu, xe 4 bánh), ấy vậy thật lòng tôi thấy mình sung túc chứ chưa hạnh phúc.

Nếu cho rằng “hạnh phúc là hài lòng với những gì mình đang có” hay “hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu thương, có điều gì đó để hi vọng” thì chắc là tôi đang tạm hạnh phúc theo khái niệm này. Còn cho rằng hạnh phúc khi được là chính mình, sống hữu ích và thụ hưởng hợp tình hợp lý thành quả lao động của mình thì quả khó ai hạnh phúc, nhất là những người đã lập gia đình với nhiều ràng buộc - trách nhiệm hữu hình lẫn vô hình.

Có bi quan chăng khi tôi chưa thấy được cuộc hôn nhân nào sau vài năm chung sống vẫn đem lại hạnh phúc đích thực cho cả chồng và vợ. Hoặc chồng hoặc vợ nắm quyền, hoặc cả hai độc lập như hai kẻ “góp gạo thổi cơm chung”, hoặc cả hai đều chịu đựng nhau vì con cái, danh dự, tài sản...

Tuy vậy tôi vẫn không cho rằng độc thân đã hoàn toàn hay, vì bạn chưa được/bị trải nghiệm cuộc sống lứa đôi, đặc biệt với vai trò làm cha/mẹ mang rất nhiều dư vị, mà chỉ người trong cuộc mới thấm đẫm được cái hậu ngọt sau vị đắng chát, cái độ thanh sau vị chua, cay...

Kết hôn hay không đều có mặt tích cực lẫn tiêu cực, từng ngày trôi qua người trong cuộc thấm dần cái giá của nó. Có lẽ về mặt xã hội người ta khuyến khích kết hôn để tạo độ ổn định cao và duy trì/phát triển giống nòi. Thời nay vai trò cá nhân được nhìn nhận rành mạch nên cần tôn trọng quyết định chuyện riêng tư của mỗi cá thể.

Tôi sợ tới mức không dám lấy chồng!

27 tuổi - tôi đôi lần lặng lẽ nghĩ về hạnh phúc, cũng mong mình có một tổ ấm như bao bè bạn xung quanh, nhưng lại rất nhiều lần tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về cái vòng luẩn quẩn của gia đình.

Gia đình tôi đông anh chị em, nhà tám người chỉ còn tôi, đứa con út là chưa lấy chồng. Anh Hai tôi từ lúc lấy vợ phải làm việc cật lực để lo cho con cái. Cuộc sống vật chất đủ đầy cùng tình thương chăm bẵm của anh chị Hai lại khiến hai đứa nhóc trở thành những đứa “con cầu con khẩn”, đứa lớn học đại học rồi nhưng chuyện gì cũng không biết làm, đi học mà mỗi ngày mẹ phải đem cơm cho. Chị Ba ở quê cũng không khá hơn, đầu tắt mặt tối đơn thân nuôi con trong khi chồng thì bài bạc, rượu chè. Chị thứ tư lập gia đình muộn, một sự gá nghĩa để có gia đình sum họp nên cũng không thể gọi là hạnh phúc trọn vẹn. Chị thứ năm sau khi sinh con nghỉ việc ở nhà làm nội trợ, vóc dáng thanh xuân thiếu nữ bị thời gian bào mòn không thương tiếc...

Cộng dồn mỗi thứ một chút từ cuộc sống của người thân, tôi thấy... kinh khủng! Gia đình luôn có ý nghĩa thiêng liêng đối với mỗi người, nhưng hôn nhân cũng gây ra nhiều hệ lụy. Tôi nghe nhiều về những cuộc hôn nhân đổ vỡ, những cặp vợ chồng sống chịu đựng nhau vì con, vì nghĩa, vì trách nhiệm, vì thể diện... còn tình yêu đã cạn. Cuộc sống như vậy chỉ bóp nghẹt, chôn vùi nhau chứ hạnh phúc gì mà để mong cầu.

27 tuổi - cái tuổi đã “già” đủ để có chồng có con cho giống người ta nhưng trong tôi đang là những kiểu suy nghĩ “đáng sợ”: yêu nhau bao lâu cũng được nhưng đừng cưới, hoặc có chồng thì được nhưng đừng có con!

Và nếu phải lựa chọn: lấy chồng sinh con hoặc là không cưới, tôi sẽ chọn cách sống một mình!

Không cưới, đừng làm đau người khác!

Hôn nhân luôn là đích đến của tình yêu. Khi yêu, mấy ai không muốn được cùng nhau xây đắp tương lai, được chung cơm xẻ áo, được đầu gối tay ấp với người mình yêu. Bằng chứng xác thực, hiện hữu nhất đâu gì khác ngoài một đám cưới diễn ra. Thế nhưng thời hiện đại vẫn có nhiều người trẻ với lý do cá nhân vẫn muốn tự do tự tại và không muốn bị “vướng chân vướng tay” như trường hợp của bạn hienluong_72@...

Có nhiều lý do để giải thích cho việc không muốn lập gia đình như sợ mất tự do, sợ ràng buộc, bị quản lý thời gian, tiền bạc, sợ không đủ khả năng chăm lo cho cuộc sống gia đình, thậm chí sợ những đứa con sinh ra không may bất hạnh... Nhưng dù với lý do nào đi nữa thì việc không chịu lập gia đình vẫn dễ gây tổn thương cho người khác. Trước hết là những người bạn từng có tình cảm, tình yêu và thứ nữa là cha mẹ bạn - những người đang mong ngóng từng ngày được chứng kiến ngày vui của con mình, mong ngóng sự ra đời của những sinh linh bé nhỏ mà họ gọi là cháu.

Độc thân vui chứ!

Tôi là một nữ phóng viên có ngoại hình dễ nhìn, cao ráo. Hiện tôi đang công tác tại đài truyền hình một tỉnh miền Tây Nam bộ và vẫn còn giữ ý định... không kết hôn, dù đã 38 tuổi.

Trong công việc, tôi chịu dấn thân và dấn thân thật sự. Nhưng tôi lại gặp toàn những anh chàng thích thay đổi nghề nghiệp, cuộc sống và con người tôi. Phần đông những vị hôn phu “hụt” của tôi thẳng tay chỉ trích, phê phán công việc của tôi là quá buông tuồng, tiếp xúc với quá nhiều đàn ông, quá bận rộn, quá phiêu lưu nên khó có thể là người vợ, người mẹ đảm đang, chu toàn. Bất kỳ ai muốn “rước” tôi về đều sắp sẵn “âm mưu” biến tôi thành một người đàn bà suốt ngày đầu tắt mặt tối trong bếp với cái nồi, cái chổi, ngóng chờ và hầu hạ chồng như một “quý ông”. Năm tôi ba sáu, tôi bắt đầu chán những trò yêu yêu, cưới cưới và quyết định sống độc thân cho đến bây giờ, và cảm nhận của tôi là: sống độc thân, vui chứ!

Hãy dũng cảm sống thật với cảm xúc

Tôi từng có nhiều người theo đuổi nhưng rồi chuyện lập gia đình cứ lần lữa mãi cho đến hôm nay. Có phải tôi suy nghĩ nhiều, có phải tôi đắn đo, có phải tôi do dự hay lưỡng lự, có phải tôi sợ ràng buộc, sợ lập gia đình, có phải tôi sợ hôn nhân sẽ tan vỡ? Ban đầu tôi cũng nghĩ thế khi bạn bè và người thân cho là tôi kén quá, nhưng rồi tôi nhận ra không phải, chỉ là tôi chưa có cảm xúc thật sự mà thôi.

Tôi không quan niệm sẽ sống độc thân, tôi vẫn luôn mong muốn và khao khát lập gia đình. Nhưng tôi không muốn gánh nặng tuổi tác gây áp lực cho mình trong hôn nhân, càng không lao vào công việc để lấn lướt và khỏa lấp đi thời gian. Hiện tôi sống vui vẻ với những người bạn, với gia đình. Tôi đọc sách, nghe nhạc, đi du lịch nhiều nơi. Tôi cười nhiều, chia sẻ nhiều và cảm nhận được những giá trị thật sự trong cuộc sống. Và điều quan trọng nhất là tôi có niềm tin vào cuộc sống.

Pháp: Nữ sống độc thân nhiều hơn nam

Bắt đầu từ năm 2004, sống độc thân đã trở thành một “hiện tượng” của xã hội Pháp. Theo Viện Thống kê quốc gia Pháp (INSEE), hiện nay có khoảng 8 triệu người độc thân. Kết quả điều tra này không tính số sinh viên - trên dưới 7 triệu người - đã rời gia đình để sống riêng. Tỉ lệ người sống “một mình” đã tăng gấp đôi so với cách đây 30 năm.

Cũng theo INSEE, số người “độc thân tự nguyện” tuổi 28-37 có khoảng 6,2 triệu, chiếm gần 70% tổng số người sống độc thân, trong đó nữ cao hơn nam (57/43). Nhà nghiên cứu tâm lý học, bà Anne Teachworth, giám đốc của Gestalt Institute (New Orleans, Hoa Kỳ), nhận thấy: “Chủ nghĩa độc thân là một sự xa hoa mà ngày hôm nay bất cứ ai cũng có thể với được!”.

Tại sao ở phương Tây ngày càng có nhiều người thích sống một mình? Bà Anne Teachworth trả lời: “Vì các đối tượng này đã có khả năng tự túc về vật chất. Nhất là phía nữ ngày càng “khó tính” và có nhiều đòi hỏi. Ví dụ, họ vừa tìm “hoàng tử đẹp” như trong truyện cổ tích, thông minh, hóm hỉnh mà trình độ giáo dục lại phải bằng hoặc cao hơn...”. Những người toàn diện như vậy không phải dễ kiếm.

Cô gái độc thân và xinh đẹp Claire Fascetti, 32 tuổi, giáo viên trung học, chia sẻ: “Tôi muốn tự mình làm chủ được mình, sống như mình muốn, được hưởng tự do. Sống chung hoặc lập gia đình đưa đến sự bắt buộc phải thỏa hiệp giữa hai bên. Vì vậy, tôi thường tự hỏi: Sống chung để làm gì? Có lợi gì? Sống độc thân nhưng tôi nào có cô đơn!”.

__________

Tin bài liên quan:

Tôi chưa muốn bị ràng buộc
Tôi sợ mình thiếu chín chắn
Tôi không tin vào cuộc hôn nhân hạnh phúc
Đừng bắt đầu nếu chưa chuẩn bị...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận