Tương lai sẽ là cuộc phiêu lưu

THUẬN (Từ PARIS, PHáP) 20/05/2017 02:05 GMT+7

TTCT - “Cháu rất khoái Jean Lassalle vì bác ấy trông rất manly!” - nghe nó tuyên bố, tôi nghĩ nát óc không nhớ ra ai là ứng cử viên mà con bé đã chọn để tặng lá phiếu tình đầu thiêng liêng, đành phải nhờ đến Google.

Những thanh niên Pháp ăn mừng thắng lợi của ông Macron - một đại diện của thế hệ Eramus -CNN
Những thanh niên Pháp ăn mừng thắng lợi của ông Macron - một đại diện của thế hệ Eramus -CNN

 

Cách đây hai tuần, S. - hàng xóm của tôi bấm chuông bảo chút nữa sang nó uống chè, có cái bánh gâteau dâu to lắm, nhà nó chắc ăn không hết phải rủ bạn bè cùng phố sang ăn cùng.

2h chiều có mặt, đã thấy chục đứa ngồi sẵn ngoài vườn, mỗi đứa một cái ghế tựa, ngắm trời ngắm đất và tán chuyện, về mọi thứ trên đời, nhưng tán qua tán lại rồi cũng quay về chủ đề bầu cử.

Khởi đầu là đứa con gái lớn của vợ chồng C., sống cách tôi hai nhà, sinh viên năm 1 khoa kịch nghệ Đại học Sorbonne, vừa đủ tuổi đi bầu mà được bầu luôn tổng thống nên rất phấn khích.

Cháu rất khoái Jean Lassalle vì bác ấy trông rất manly!” - nghe nó tuyên bố, tôi nghĩ nát óc không nhớ ra ai là ứng cử viên mà con bé đã chọn để tặng lá phiếu tình đầu thiêng liêng, đành phải nhờ đến Google.

Kết quả cho thấy đó là một người đàn ông lục tuần, vạm vỡ như vận động viên bóng chày, sinh ra trong một gia đình cả cha lẫn mẹ làm nghề chăn cừu, tham gia chính trị từ rất sớm, đầu tiên theo Đảng trung dung MoDem, sau giữ chức phó chủ tịch đảng này và năm ngoái quyết định ra ở riêng, thành lập phong trào chính trị “Résistons!” (Hãy kháng cự!), đề cao phát triển nông thôn và nông nghiệp.

C. nhìn con gái bàn chuyện thế sự như bàn chuyện đi chơi thì cười cười quay sang chồng. Chồng C. là chuyên viên tài chính, làm việc cho một ngân hàng lớn, cũng đang ngỡ ngàng ngó con gái.

Không nói thì giữa chúng tôi ai cũng rõ những người như chồng C., nếu thời gian vừa qua không bị thất vọng bởi vụ xìcăngđan biển thủ công quỹ của vợ chồng cựu thủ tướng François Fillon thì hẳn sẽ ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng hòa - đảng cánh hữu thường dành chính sách thuế có lợi cho tầng lớp khá giả, chủ trương một nước Pháp giàu mạnh có vị trí giữa các cường quốc.

Còn C., giáo viên trung học thì theo truyền thống của trí thức văn nghệ sĩ Pháp, nhiều khả năng là bầu cho Đảng Xã hội - đảng cánh tả luôn ưu tiên văn hóa, giáo dục và phúc lợi xã hội, nhưng cũng như Đảng Cộng hòa, thời gian cuối bị mất uy tín nghiêm trọng, mà một phần do sự thiếu năng lực của tổng thống Hollande.

Bỗng E. hàng xóm đối diện, chiêu đãi viên Air France, quay sang hỏi tôi: Th. mày là nhà văn, mày nghĩ gì về không khí nước Pháp những ngày này?

Tôi hơi bất ngờ rồi nói thật là tôi đang bị một bản thảo làm tình làm tội nên không có nhiều thời gian cho các quan tâm chính trị, “nhưng theo tao, Emmanuel Macron có vẻ OK, trẻ trung nhiệt tình tuy môi hơi hồng và vợ hơi cao tuổi”.

Thế là tất cả chúng nó phá lên cười. Một đứa bảo: Có khi lại phải đóng thêm thuế để chi trả các loại botox cho đệ nhất phu nhân tương lai! Đứa khác bảo: Tưởng đã thoát thợ cắt tóc riêng của Hollande! Đứa khác nữa bảo: Đôi Macron và đôi Trump mà chơi trò đổi vợ đổi chồng có khi hay!

Rồi cả bọn lại tiếp tục ăn bánh, uống chè. Dân Pháp là như vậy, tán nhảm trêu chọc, nhưng không bao giờ đặt cho nhau câu hỏi trực tiếp “Mày bầu cho ai?”.

Trừ một số nhỏ hoạt động chính trị chuyên nghiệp, còn không thì hiếm khi tìm cách gây ảnh hưởng lên niềm tin chính trị của người khác. Những ví dụ như gia đình C. nơi ba thành viên ba lựa chọn bầu cử mà vẫn chung sống êm ả là những hiện tượng cơm bữa.

Nhưng đấy là chuyện của cách đây hai tuần.

Hôm nay, không láng giềng nào bấm chuông rủ nhau sang ăn bánh uống chè. Phố đìu hiu dưới trận mưa phùn. Tôi đã đi bỏ phiếu lúc chính ngọ. Nhưng những người khác?

Kết quả vòng đầu (cả Lassalle lẫn Fillon và Hamon đều bị loại với những tỉ lệ thấp đến không ngờ) hẳn đã khiến vợ chồng con cái C. phải đặt niềm tin nơi những ứng cử viên khác. Còn vợ chồng S., còn E., còn những láng giềng mà tôi chạm mặt mỗi ngày?

Sau hai tuần đắn đo, đặt lên bàn cân những nghi ngờ và những e ngại, họ sẽ chọn chàng Emmanuel Macron trẻ trung và nhiệt huyết nhưng lửng lơ giữa tả và hữu, hay bà Marine Le Pen bạo tàn và tăm tối, gợi nhớ những kỷ niệm đau đớn về Thế chiến thứ 2 khi không ít người Pháp, bị kích động bởi chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đã hợp tác với Đức quốc xã đẩy di dân Do Thái vào các trại tập trung?

Và rồi, có ai trong số S., C. hay E. nghĩ tới việc nếu nước Pháp nằm dưới sự lãnh đạo của Mặt trân Dân tộc thì nguy cơ liên Âu bị tan rã sẽ trở thành hiển nhiên, và nếu dân Pháp có ý định đi phơi nắng ở Tây Ban Nha, đi sắm đồ design ở Ý, đi mua nhà nghỉ ở Bồ thì cũng nên tính đến chuyện xin visa và đổi ngoại tệ?

Cuối cùng thì cũng đến 8h tối: vô tuyến thông báo 65,8% dân số Pháp chọn chàng Macron và chàng, trung thành với đường lối không tả không hữu của mình, đã chọn ra mắt lần đầu trong cương vị tổng thống ở sân trước của Bảo tàng Louvre nơi từng là vương cung, nhờ cách mạng năm 1789 mà trở thành của cải của toàn dân và cho tới bây giờ là kho báu vĩ đại của văn hóa nhân loại.

Nhìn chàng phát biểu, mắt hơi nhòe lệ, có lẽ không ít người cảm nhận sự mong manh ẩn giấu bên trong vẻ tuấn tú điềm đạm của tân tổng thống. Tương lai sẽ là một cuộc phiêu lưu. Nhưng dù thế nào thì cũng đã thoát ách chủ nghĩa phát xít mới. Bản thảo dang dở vẫn đang chờ tôi trên bàn. ■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận