Đến thị trấn nổi tiếng thế giới chỉ sau một status

  • THỦY PHẠM
  • 27.06.2017, 10:42

TTCT- Trước ngày 7-5-2017 chắc chả có ai biết đến cái tên thị trấn Bormida, vỏn vẹn 394 dân tính cả trẻ sơ sinh, nằm cheo leo ở một vùng núi phía tây bắc nước Ý. 

Thủy Phạm
Daniele đăng một status trên Facebook của mình, rằng ông, thị trưởng, sẽ tặng ngay 2.000 euro (khoảng 50 triệu đồng) cho ai tới Bormida sinh sống. Ảnh: Thủy Phạm

Hành trình rong ruổi nước Ý của tôi chắc cũng sẽ chẳng có điểm đến là “thị trấn ma” ấy, nếu không vì một status trên mạng xã hội của một người tên là Daniele Galliano...

Daniele Galliano là thị trưởng của thị trấn Bormida từ năm 2014. Đã có ít nhất 54 người bỏ quê ra đi trong khi chỉ có 4 đứa trẻ được sinh ra. Sốt ruột trước tình cảnh đáng lo ngại này, Daniele đăng một status trên Facebook của mình, rằng ông, thị trưởng, sẽ tặng ngay 2.000 euro (khoảng 50 triệu đồng) cho ai tới Bormida sinh sống.

Thông tin lập tức được tờ The Guardian chộp lấy, sau đó được nhân bản tới hàng trăm trang thông tin khác và lan truyền chóng mặt. Đến cả một người chỉ nói được duy nhất một từ chào tiếng Ý (Ciao!) như tôi còn biết Bormida thì biết rồi đấy! Chỉ sau một status, cái tên Bormida đã nổi danh toàn thế giới, không tin, cứ Google thử!

Chẳng có “thị trấn ma” nào

Vậy là từ Genoa, được tiếp thêm máu thám hiểm từ Christopher Columbus (ông này quê ở phố cảng Genoa), tôi quyết định đánh vòng thêm gần 100 cây số nữa tới nơi có tên là Bormida.

Khi xe bỏ xa lộ, lăn bánh vào cung đường núi, tôi bắt đầu tưởng tượng ra “thị trấn ma” như báo chí mô tả về Bormida (họ dùng cụm từ “ghost town” cùng những bức ảnh chụp các ngôi nhà cũ hoang phế)... Thế nên, khi Navi (thiết bị chỉ đường trên ôtô) báo hiệu đã tới nơi, tôi tưởng... Navi nhầm.

Vì tuy vắng vẻ nhưng thị trấn mà xe tôi đang dừng chả có vẻ gì của “thị trấn ma”. Gần chục ngôi nhà dạng biệt thự vườn tuyệt đẹp, phủ đầy hoa cỏ, mấy đống gỗ xếp gọn gàng, một dãy 3-4 chiếc ôtô đậu trước một nhà hàng rất phong cách. Chả chỗ nào moi thông tin tốt hơn nhà hàng, lại đúng giờ trưa...

Tuy vắng vẻ nhưng thị trấn mà xe tôi đang dừng chả có vẻ gì của “thị trấn ma” cả!

Nhà hàng bên trong còn phong cách hơn cả bên ngoài, có hai nhóm khách chừng gần chục người. May quá. Nhưng mà chả may chút nào vì tất cả chỉ nói tiếng Ý. Tuy nhiên khi tôi hỏi Bormida thì cô chủ quán gật đầu xác nhận: Đúng đây là Bormida.

Sau cái gật đầu xác nhận này thì “lost in translation”. Tôi hoang mang tự hỏi làm sao tìm được cái ông Daniele để hỏi bây giờ hở trời? Mà trên Facebook ông này cũng chỉ rặt tiếng Ý! Vẫn bán tín bán nghi, tôi quyết định thám thính thị trấn một vòng.

Đang ngó nghiêng một biệt thự vườn “khủng” thì thấy hai ông bà già từ trong nhà đi ra, bèn cười rất tươi và sử dụng từ tiếng Ý duy nhất: Ciao! Ông bà cũng “Ciao!”, còn tươi hơn, như vớ được khách quý, hỏi han bô lô ba la. Tôi lại hỏi: Bormida? Rồi viết con số 2.000 lên tờ giấy. Ông bà hiểu ngay, chỉ cho tôi thấy nóc nhà thờ trên đồi cao và ra dấu cho tôi tới đó.

Khi tôi quay lại nhà hàng, đúng lúc chủ quán tìm được một cậu học sinh biết tiếng Anh. Nghe tôi nói muốn tìm đến Bormida, nơi ông thị trưởng rao tặng 2.000 euro cho ai chịu tới sống, cậu bé mặt đầy tàn nhang ấy chỉ nói: Đó không phải sự thật!

Ngượng nghịu với mớ tiếng Anh lõm bõm của mình, cậu không giải thích được gì thêm, nhưng xác nhận lần nữa rằng nơi tôi cần tới đúng là phía nhà thờ trên đồi, cách đây chỉ chừng một cây số.

Vài phút sau, tôi đã đứng giữa... quảng trường Bormida. Đây đúng là nơi mà The Guardian mô tả: duy nhất một con đường, một nhà thờ...

Một cậu bé đang làm vườn cùng bà, nói rằng chuyện 2.000 euro tôi có thể hỏi hội đồng thị trấn, những gì cậu biết là tất cả các ngôi nhà ở đây đều có người ở, chả nhà nào cho thuê cả! Bà cậu khi biết tôi hỏi chuyện 2.000 euro thì có vẻ bực mình, bà nói gì đó vẻ tức giận và không cho tôi chụp hình.

Ảnh
“.... không có gì nhiều để làm, chỉ có đồng xanh, bầy dê và không stress” (lời một người dân Bormida)

Những lời xin lỗi

Tôi chờ khá lâu ở cửa hội đồng thị trấn mà cửa không mở dù đã đến giờ làm việc và bên trong có người. Mãi sau, một phụ nữ thò đầu qua cửa sổ, sau khi nghe tôi giải thích về lý do mình đến đây, cô đưa cho tôi một tờ giấy in sẵn, viết tiếng Anh, rồi biến mất.

Tôi ngồi trong vườn hoa nhỏ của thị trấn, với một tác phẩm điêu khắc hiện đại, trông ra một bến xe trống không, xa xa thấp thoáng những nóc nhà, xa nữa là núi xanh và những đồi lúa mạch, cỏ hoa lộng lẫy, giở tờ giấy ra đọc giữa không gian hoàn toàn tĩnh lặng.

Chừng hai chục dòng, viết đại loại sau cái status kể trên, Daniele đã nhận được khoảng 17.000 đăng ký từ khắp nơi trên thế giới, nhiều tới nỗi ông phải khóa cả điện thoại lẫn Facebook vì không trả lời nổi.

Ý tưởng của tôi chỉ đưa ra với người dân trong vùng Liguria (vùng tây bắc Ý), nhưng báo chí lại khiến mọi người hiểu nhầm rằng cho bất cứ ai” - Daniele viết.

Ông xác nhận rằng những người trẻ ở Bormida đang bỏ thị trấn đi kiếm việc làm ở thành phố. Tuy nhiên cơ hội có nhà ở (với giá như cho không) ở Bormida chỉ dành cho công dân Ý và chương trình chỉ có thể bắt đầu từ năm 2018.

Daniele nhắc lại rằng ở Bormida kiếm việc làm rất khó khăn và ông không thể đảm bảo được việc làm cho những người có nguyện vọng chuyển tới đây...

Tôi đút “lá thư” vào túi, quay đầu xe... xuống núi. Cuối “lá thư”, Daniele gửi lời xin lỗi tới nhiều người “bé cái nhầm” về chuyện 2.000 euro. Còn tôi, ngắm nhìn cái thị trấn bé nhỏ êm đềm đang lùi xa phía sau, thầm nói một lời xin lỗi khác.

Xin lỗi đã làm xáo động cuộc sống “không có gì nhiều để làm, chỉ có đồng xanh, bầy dê và không stress” (lời một người dân Bormida) nơi đây vì sự tò mò hùng hổ của đám nhà báo thích săn tin động trời và của đám đông toàn thế giới.■

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi