Cái chết của lòng tin

  • BẢO NHI
  • 05.09.2016, 14:29

TTCT - Tôi gặp K. khi bạn tôi nhờ quản lý quán ăn chay vì bạn đi chữa bệnh xa. K. là nhân viên nhỏ tuổi nhất trong quán, nó mới 15 tuổi. Nó ăn trong quán và tối ngủ trong phòng dưới chân cầu thang. 

 

Lúc đầu tôi hỏi nhà K. ở đâu, cha mẹ đâu mà phải đi giúp việc như thế này, nó chỉ lắc đầu nói nhỏ: “Cha mẹ con chết hết rồi cô à”. Mắt nó buồn thiu. Tôi biết nó giấu tôi điều gì đó hệ trọng.

Một thời gian sau, tôi phát hiện ra một vài buổi sáng mắt K. sưng lên như đêm qua em đã khóc rất nhiều. Một lần tôi ngủ lại quán, nghe tiếng khóc từ phòng em nho nhỏ... Tôi lân la làm thân với K., tìm hiểu gia cảnh vì đoán biết em có điều gì không ổn.

Một chiều mưa, K. kể cho tôi nghe về gia đình mình. K. không biết cha mình là ai, từ khi sinh ra cho tới bây giờ chưa khi nào mẹ kể về cha cả. Mẹ K. làm rẫy, trồng một số hoa màu, khoai, đậu nuôi K. một cách chật vật. Bà cũng đau yếu luôn do bệnh suyễn. Năm K. được 15 tuổi, vào được lớp 10 trường chuyên trên thành phố, em được gửi lên ở với dì G..

Chồng của dì là một doanh nhân thành đạt. Ông là thầu xây dựng, làm ăn gặp thời, nhà cửa, xe cộ xênh xang. Ông là người biết lo cho gia đình, vợ con.

Tính tình ông rộng rãi, cởi mở nên bà con, anh em ai cũng mến thương và nể trọng. Khi có cô cháu gái của vợ về nhà ở, ông hay bảo ban, dạy dỗ... Nhưng mỗi khi dì K. đi vắng, thế nào dượng cũng sai bảo em làm nước cam, nước chanh hay cocktail mang vào phòng cho ông.

Ông giữ K. lại vài phút, xoa đầu, nắm tay... kiểu hết sức lạ lùng. Rồi ông tiến xa hơn... K. thấy rất sợ hãi và nghe lời vừa van xin vừa đe dọa của ông, K. không kể với ai. Không chịu nổi, K. kể cho dì nghe và xin cho ở nơi khác. Khổ thay, dì cho rằng K. vu khống. Mẹ em cũng không tin, còn cho rằng K. bị tâm thần hoang tưởng, bắt em phải ở với dì. Rồi chuyện lớn cũng xảy ra vì ông dượng dê xồm.

K. bỏ trốn về nhà, mẹ nổi giận và đánh em. Khổ tâm nhất là mẹ K. vẫn cho rằng con mình bị tâm thần, bị hoang tưởng, vu khống cho người tốt... như dượng. K. không ở với dì nữa, em bỏ học và đi giúp việc trong những quán cơm. Mắt em lúc nào cũng buồn.

“Cứ thấy bạn bè con hồn nhiên cười đùa, con lại thấy mình xấu xa, nhơ nhuốc. Con chỉ muốn trốn đâu cho khuất mắt mọi người, muốn chui vào xó xỉnh nào đó... Con mặc cảm đến nỗi con nghĩ chắc mình mà tâm thần thì hay hơn, không biết khổ sở là gì, uất ức là gì, khinh bỉ bản thân mình là gì...”.

K. là một cô bé xinh xắn đáng yêu nhưng có cuộc sống rất câm lặng, héo úa. Sự xâm hại tình dục luôn tàn phá tâm hồn trẻ con một cách khủng khiếp, nó gây nên rất nhiều ác mộng hãi hùng, nó giống như cái chết từ bên trong. Khi bị xâm hại cũng chính là khi đứa trẻ mất hẳn niềm tin vào tình người, vào sự chở che giúp đỡ vô vụ lợi của ai đó... Em nói không còn biết tin ai nữa!■

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi