Chúng ta - người lớn đã sai gì?:

Những đứa trẻ bất đắc dĩ có mặt tại tòa

  • HOÀNG ĐIỆP
  • 07.09.2016, 09:49

TTCT - Trong hàng ngàn vụ án được xử mỗi năm, có hàng chục vụ án liên quan đến việc trẻ em bị xâm hại tình dục. Những phiên tòa ấy thường được xử kín. Và phần lớn nạn nhân ít khi xuất hiện tại tòa, nhưng vẫn có những vụ án phức tạp mà những đứa trẻ ấy phải xuất hiện ở tòa.

Minh họa: Ry Nguyễn
Minh họa: Ry Nguyễn

Hai bé gái 
trong phòng thư ký

Khi vụ án “sáng tố hiếp dâm, chiều mới hiếp” được đưa lên công luận và tòa án đã nhiều lần mở phiên tòa rồi lại hoãn xử. Trong một lần mở phiên tòa như vậy, tôi gặp hai đứa trẻ, được xác định là nạn nhân của vụ án tại tòa.

Chúng nhỏ xíu, nhút nhát và ánh mắt đề phòng khi ngồi tại chiếc ghế trước phòng thư ký. Vốn đây không phải là nơi trẻ con có thể chơi, tôi hỏi: “Hai con chờ ai phải không?”. Một đứa gật đầu, đứa còn lại kéo áo đứa kia như nhắc nhở.

Ánh mắt chúng nhìn tôi đầy dò xét. Chưa đầy 3 phút sau, một người phụ nữ từ phòng thư ký bước ra ngay lập tức dang tay ra che chắn lấy hai đứa trẻ như gà mẹ xòe cánh che cho con mình khi nhìn thấy mối nguy hiểm. Bà dắt chúng vào phía trong phòng thư ký. Và từ đó cho đến khi phiên xử kết thúc, tôi không nhìn thấy hai đứa trẻ đó đâu nữa.

Tôi không có ý gì xấu đối với hai đứa trẻ, nhưng người mẹ ấy làm vậy là không sai. Bởi hai đứa trẻ ấy là nạn nhân trong vụ án hiếp dâm trẻ em xảy ra cách đây đã mấy năm. Và hồ sơ vụ án có nhiều sai sót khiến rất nhiều cơ quan báo chí vào cuộc.

Thậm chí, có tờ báo còn nêu tên thật của đứa trẻ, hoặc có báo viết tắt tên nhưng lại ghi rõ địa chỉ nơi gia đình các cháu sinh sống. Có lần người thân hai đứa trẻ than phiền rằng cuộc sống bị đảo lộn vì vụ án này, những đứa trẻ đã là nạn nhân của tội ác lại còn trở thành nạn nhân của nhiều người khác.

Vậy nên tôi hoàn toàn hiểu được lý do người mẹ ấy che chắn cho hai đứa trẻ. Và hẳn bà dặn những đứa trẻ ấy không tiếp xúc với các nhà báo, với người lạ. Bởi sự phức tạp của vấn đề, bản chất vụ án đã không chỉ làm cuộc sống của gia đình bà xáo trộn, mà có thể còn ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của bọn trẻ.

Theo hồ sơ vụ án, H.V.T. (quê Lâm Đồng, tạm trú Q.12, TP.HCM) đã bị kết tội hiếp dâm trẻ em, khi các nạn nhân mới 6 tuổi.

Theo nội dung cáo trạng, một người phụ nữ ngụ tại P.Đông Hưng Thuận, Q.12 sau khi nghe một bé gái (lúc này 7 tuổi) kể lại việc em và một em gái 6 tuổi bị T. xâm hại nên đã gọi cho mẹ của một trong hai em báo lại vụ việc. Sau đó, những người này sang hỏi và T. thừa nhận. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng, T. bị bắt, bị khởi tố về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Cáo trạng cũng thể hiện rằng sau khi bị bắt, T. đã khai nhận hành vi hiếp dâm, sau đó tiếp tục hiếp dâm bé thứ hai... Đầu năm 2012, T. bị TAND TP.HCM tuyên phạt 15 năm tù.

Nhưng đến tháng 7-2012, tòa phúc thẩm TAND tối cao (nay là TAND cấp cao) tại TP.HCM đã tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại từ đầu vì quá trình điều tra đã có nhiều vi phạm tố tụng. Sau nhiều lần trả hồ sơ để điều tra, rồi mở phiên tòa, rồi hoãn, tháng 5-2016 TAND TP.HCM tuyên mức án 5 năm 29 ngày tù, đúng bằng thời gian tạm giam.

Đồng thời, HĐXX buộc T. phải bồi thường cho mỗi bị hại số tiền là hơn 12 triệu đồng. Dù ở phiên tòa, T. và luật sư của T. đều kêu oan nhưng HĐXX cho rằng đủ căn cứ để tuyên án đối với T.. T. được dẫn lên xe về trại giam hoàn tất thủ tục để người thân đón về. Nhưng hai đứa trẻ kia chừng nào mới hết sợ hãi trước ánh mắt người lạ?

Đứa trẻ học làm 
“chuyện người lớn”

Cũng sân tòa này, cách đây chừng một năm, tôi gặp một đứa bé còn nguyên bộ đồng phục trên người tới tòa. Vì không muốn con bị tổn thương khi phải ngồi trong phòng xử để nghe bị cáo mô tả lại hành vi vi phạm pháp luật, nên cha đứa trẻ dặn nó ngồi ngoài ghế đá ở sân tòa.

Trong phòng xử đóng kín cửa kia là HĐXX đang xử đứa con trai mà nó gọi là anh, bởi đứa con trai ấy là bạn thân của anh Hai nó.

Nó kể với tôi rằng khi mẹ nó bỏ cha nó đi, người mẹ ấy để lại đứa con riêng của bà cho cha nó nuôi. Cha nó làm nghề lái xe theo ca nên có hôm ông đi làm ca đêm, lại có hôm ông đi làm ca ngày.

Vì mải kiếm tiền nuôi con nên ông không biết rằng đứa trẻ vắng người lớn, thiếu sự chỉ bảo của mẹ nên nó sớm học đòi theo người lớn. Đầu tiên là anh nó đưa những người bạn của anh về nhà, cùng ăn cơm, cùng nói chuyện.

Rồi khi anh nó đi vắng, người bạn của anh thỉnh thoảng đến đưa nó đi học hoặc chở nó ra công viên chơi. Cũng có khi mua cho nó chai nước ngọt hay món quà vặt mà nó yêu thích.

Khi đứa anh trai không có nhà, người bạn thân của anh trai đến nhà ngủ cùng. Lúc đầu nó sợ, sau thì nó đồng thuận. Đứa con gái chưa đến tuổi 13 cũng không phải là đứa trẻ lớn hơn những đứa bạn cùng lứa.

Nó thậm chí còn có nước da đen đúa, với đôi chân đầy nốt muỗi đốt do ngủ mà không chịu giăng mùng. Và trong một lần đứa con trai kia đến nhà ngủ, rồi hai đứa trẻ làm chuyện người lớn. Cha đứa bé trở về nhà, nhìn thấy đôi dép lạ trước phòng con gái, ông gõ cửa xem ai ở trong phòng, hai đứa hốt hoảng bò dậy. Một đứa nói dối cha là không có ai đâu, đứa kia nhanh chân chui vào trong tủ quần áo.

Thế nhưng người cha, bằng sự tinh tường của mình, chẳng mất bao công sức đã lôi cổ được đứa con trai kia ra khỏi tủ quần áo. Tức giận, ông bạt tai nó hai cái rồi quát hỏi, nó khai tuồn tuột từ lần đầu tiên quan hệ tình dục với con bé, cho đến bây giờ là lần thứ mấy nó không nhớ.

Trong phòng xử đóng kín cửa ấy, đã có lúc ông to tiếng với bị cáo tại tòa. Nhưng khi tòa nghỉ để nghị án, ông lại vội vàng chạy ra sân để an ủi con bé. Dù nghe lời cha đến tòa để đề phòng phải đối diện với đứa con trai kia ở trong phòng xử, nhưng phiên xử ấy HĐXX đã không yêu cầu con bé vào để thẩm vấn thêm.

Thế nên nó ngồi một mình ở ngoài. Cho đến khi phiên tòa tuyên án xong, cha nó vội vàng đi từ phòng xử ra để gặp con, âu yếm ôm nó vào lòng, vuốt mái tóc dài ngang vai của nó, xoa xoa đôi bàn tay xù xì lên vai chiếc áo đồng phục thì đứa trẻ con ấy vẫn chưa ý thức được hết về việc nó bị xâm hại tình dục, và chắc chắn nó cũng không hiểu được tại sao đứa con trai kia lại bị bắt vào tù.

Trước khi nó gặp cha, nó nói với tôi nó đã rất nhớ mẹ, và nó muốn có mẹ ở cùng. Bởi có rất nhiều việc nó muốn tâm sự hay hỏi mẹ mà không có mẹ để hỏi. Lại có những việc tế nhị quá, nó không dám hỏi cha, bởi xấu hổ.

Một đứa trẻ như vậy, đương nhiên một người cha bận rộn không thể nào bù đắp hết cho nó được. Khi nhìn hai cha con đi bên nhau ra nhà xe để lấy xe, tôi tự hỏi rằng liệu đến khi nào đứa trẻ ấy mới có thể tự tin, hồn nhiên như tất cả những đứa bạn cùng tuổi, mà hôm ấy tất cả chúng đều ở trường chứ không phải ở tòa.■

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi