Con quỷ ẩn hiện

  • KIM OANH
  • 14.09.2016, 14:13

TTCT - Tôi xem xâm hại tình dục trẻ em như bóng ma ám ảnh cuộc sống của cả những người biết chuyện mà không phải là nạn nhân của chúng. 

 

Ngày bé, tôi chơi thân với nhỏ P. hàng xóm cùng cảnh cha hay vắng nhà, hai bà mẹ đầu tắt mặt tối chạy chợ sớm hôm. Dù nhà chẳng giàu có gì nhưng là con một nên nó được nuông chiều với nhiều đồ chơi và... rất cô đơn.

Năm nó lên tám, cha nó học tập cải tạo trở về, nó vui lắm vì từ nay gia đình sum họp, có cha chở che, vỗ về. Tôi vẫn hay trốn ngủ trưa qua chơi bán đồ hàng và búp bê cùng nó.

Một buổi trưa, tôi lúp xúp sang, bắt gặp cảnh người cha quấn lấy nó rất kỳ quái. Dù thơ ngây, tôi vẫn ngờ ngợ đó là hành động âu yếm lạ thường. Nó nhìn tôi với ánh mắt nửa cầu cứu, nửa bực tức, sợ sệt.

Mãi sau này nó kể trong bế tắc: ban đầu nó phản ứng dữ dội nhưng cha nó trấn an rằng ở phương Tây người ta vẫn làm thế, như trên phim con gái lớn vẫn ôm ấp cha mẹ hết sức tình cảm, rằng cha xa cách nó từ thuở lọt lòng nên nhớ thương vô cùng, đằng đẵng tám năm trong trại giam thiếu thốn tình cảm rất nhiều...

Nó nghe xuôi tai, tội nghiệp cha mà cố co rúm chịu đựng. Mẹ thấy cha cưng nựng con gái lại càng vui mừng động viên con ngoan ngoãn vâng lời cha dạy. Năm sau mẹ nó sinh em bé cần kiêng khem nên ngủ riêng, nó phải ngủ chung với cha, việc sờ mó diễn ra khiến nó bị ác mộng thường xuyên.

May thay vài tháng sau bà nội nó vào trông cháu, nó được qua ngủ với bà mấy năm, rồi về sau ngủ riêng luôn. Chuyện hôn hít thỉnh thoảng mới bị lén lút tái diễn. Mọi việc chỉ dừng lại hoàn toàn khi nó rời nhà vào đại học rồi lập nghiệp luôn tại thành phố.

Song, nỗi đau chưa kết thúc mà chuyển sang em gái út. Ký ức tuổi thơ bị chính cha đẻ xâm hại đeo đẳng chị em nó khôn nguôi, khiến nó kinh tởm đàn ông, bởi ngay chính người sinh ra mình còn ghê rợn đến thế thì chẳng tin được “lão” nào nữa.

Cố gắng mãi mà chẳng thể yêu ai được lâu, bây giờ đã quá bốn mươi nó vẫn trinh nguyên lẻ bóng. Còn em nó không nén lòng cam chịu mà trở thành nổi loạn. Ương bướng từ nhỏ, em đi học võ sớm nhằm đối phó với cha.

Em út căm ghét thân phận con gái của mình mà cố biến thành đàn ông nửa vời, chỉ yêu phụ nữ và hiện sống vật vờ trong giới tính thứ ba. Cha nó giờ đã già và thật sự tu tâm dưỡng tính, mẹ nó vẫn chưa hề biết tội lỗi tày đình của chồng mình từng gây ra trước đây.

Bạn tôi nói không còn hận cha và rất thương cảm sự cả tin của mẹ nhưng không muốn gặp họ nữa, cố quên mà mãi ám ảnh hình ảnh xưa cũ đau đớn, nên nó thường xuyên gửi tiền phụng dưỡng song ít khi về thăm. Đứa em càng đi biền biệt hơn. Nỗi đau dai dẳng cả cuộc đời.

Chuyện buồn của bạn bè xung quanh khiến vợ chồng tôi cảnh giác cao độ. Vợ chồng tôi không dám gửi con cho ai để thong thả bên nhau một đêm.

Hai bé gái nhà tôi ngủ riêng từ khi cai sữa, thỉnh thoảng chỉ được nằm cùng phòng với bố mẹ khi có mẹ ở cùng. Khi con vào mẫu giáo, tôi đã chỉ con vùng tam giác của mình không cho ai đụng vào và cũng không được chạm vào vùng ấy của người khác. Khi con vào lớp một, chồng tôi đã rất hạn chế cưng nựng con gái để tập cho cháu khoảng cách giới tính.

Tôi xem xâm hại tình dục trẻ em như bóng ma ám ảnh cuộc sống của cả những người biết chuyện mà không phải là nạn nhân của chúng.

Tôi mơ nhà nhà hãy thẳng thắn chuyện giáo dục giới tính theo hướng nâng niu mầm non cuộc sống, nhất là đối với một nửa quan trọng của thế giới - bé gái. Nạn nhân bị xâm hại tình dục bao giờ cũng đáng thương và đáng được nâng đỡ, bảo vệ. Không lý gì sợ xấu hổ mà bao che cho kẻ phạm tội ác đó, không lý gì búa rìu dư luận lại bổ xuống những em bé tội nghiệp kia.

Trong lúc trông chờ sự thay đổi của xã hội, chúng tôi cương quyết bảo vệ con mình, dù hơi thái quá, dù có thể đánh mất sự hồn nhiên thơ trẻ... Chẳng thà chúng sớm già dặn bảo vệ bản thân còn hơn phải cay đắng cả đời.■

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi