Yêu từ khi còn là con nít

  • HOÀNG ĐIỆP - TUYẾT MAI
  • 21.09.2016, 15:49

TTCT- “Giờ em đã là thợ lành nghề ở tiệm uốn tóc - T. vân vê ly nước - Em vẫn từng ngày cố quên đi những chuyện cũ”. Rồi T. cụp mắt xuống, che giấu sự bối rối khi nhắc đến chuyện cũ bằng nụ cười gượng gạo.

 

Đã hai năm sau cái ngày T. ra tòa với tư cách bị hại của một vụ hiếp dâm trẻ em. Một tình huống rất hi hữu, bởi trong những vụ xử thế này nạn nhân thường vắng mặt.

Đến tòa một mình

T. năm ấy 13 tuổi, em lếch thếch xách chiếc bịch nilông màu đỏ, đi đôi dép lào mòn nửa gót. Trông em nhỏ thó trong chiếc áo khoác rộng đã sờn vai. T. một mình đón xe ôm đến TAND TP.HCM tham dự phiên tòa xét xử về tội hiếp dâm trẻ em mà chính em là nạn nhân. Phiên tòa thứ nhất phải tạm hoãn vì T. không có người giám hộ.

Trong giấy khai sinh của T., em mang họ của mẹ vì cha mẹ em lấy nhau khi mẹ vẫn còn là “con nít” nên không thể đăng ký kết hôn. Từ khi T. lọt lòng, cha em đã bỏ nhà đi theo người đàn bà khác. Lâu lâu cha mới ghé qua nhà ngoại thăm và cho em ít tiền tiêu vặt.

Mẹ mất vì bệnh tim khi em mới 2 tuổi. Em bảo rằng đến giờ không còn nhớ nổi khuôn mặt mẹ như thế nào nữa. Đứa trẻ bất hạnh ấy cứ thế lớn lên trong ngôi nhà thiếu vắng hình bóng cha và không còn hơi ấm của mẹ. Em sống với bà ngoại trong căn nhà lụp xụp, thiếu thốn đủ đường ở quận 6. Ngoại em đã ngoài 60 tuổi, thu chi trong nhà chỉ trông đợi vào tiền phụ hồ ít ỏi của ông ngoại. T. học đến lớp 3 thì nghỉ học, ở nhà.

T. bảo người đứng trước vành móng ngựa kia là S., bạn trai của em. S. cũng mới vừa 17 tuổi, quê ở Bình Thuận. Hai đứa trẻ quen nhau qua những lần chat chít lang thang trên mạng. Cô đơn đẩy chúng đến với nhau.

Yêu nhau, T. xin ngoại cho S. về nhà mình ở một thời gian chờ xin việc làm. Gia đình T. đồng ý. Trong căn nhà nhỏ chỉ có một phòng ngủ, hai đứa trẻ đang tuổi lớn chia nhau không gian riêng tư ấy. Rồi việc gì đến cũng đã đến, chúng trở thành người lớn ở cái tuổi quá nhỏ.

Sự việc có lẽ sẽ chẳng bị phát giác nếu cha T. không nghe hàng xóm xầm xì về chuyện con gái mình ở với cậu trai lạ và làm đơn tố cáo.

Cô đơn trong chính nhà mình

Phiên tòa lần thứ hai được mở lại. S. phải ra đứng trước vành móng ngựa, gương mặt “búng ra sữa” của bị cáo vẫn còn chưa hết bàng hoàng, ngơ ngác. Thỉnh thoảng S. lại quay xuống phía dưới tìm ánh mắt động viên của người mẹ.

Dự tòa, T. nhìn S. bằng đôi mắt ráo hoảnh, không chút cảm xúc. Tình yêu của đôi trẻ cũng mong manh như chính chúng, dễ đến và dễ đi. Ngọn lửa yêu đương những ngày trước dường như đã tắt ngấm từ lúc nào, chỉ còn lại sự mệt mỏi vô hạn. T. nói rằng em đã hết tình cảm với S., nên tùy tòa xét xử S. theo pháp luật.

Lần này, bà ngoại của T. cũng có mặt theo giấy triệu tập của tòa. T. nói rằng bà ngoại không quan tâm đến mình, hằng ngày ngoại để cho 20.000 đồng ăn sáng rồi muốn làm gì thì làm. Vị chủ tọa phiên tòa chất vấn: “Bà có biết việc để cho hai đứa trẻ đang tuổi dậy thì ở chung một phòng là tiếp tay dẫn đến sự việc hôm nay không?”. “Tôi không biết...” - bà ngoại T. ấp úng trả lời.

Bà vì phần đã già, phần lo cơm áo gạo tiền nên không còn thời gian để ý đến hai đứa cháu nhỏ, cũng không biết việc chúng đã thành vợ thành chồng với nhau.

Chuyện yêu đương khi còn con nít như T. và S. rồi phải trả giá bằng những năm tháng tù đày không phải là chuyện hiếm. TAND TP.HCM đã xử hàng chục vụ án bắt nguồn từ “tình yêu trai gái” như vậy.

Bản thân cả người bị hại không biết mình đang bị xâm hại, còn hung thủ cũng không biết việc làm của mình là hành vi vi phạm pháp luật. Thậm chí do lối sống, do nhận thức, do giáo dục mà nhiều bé gái đã trở thành nạn nhân của rất nhiều vụ xâm hại tình dục.

Bà Vũ Thị Xuân Nhuệ, kiểm sát viên Viện KSND TP.HCM, kể những câu chuyện đau lòng trong việc thực hiện công việc của mình. Như chuyện của M., bé gái 13 tuổi có thai, khi mẹ phát hiện, bé khai ra cha là tác giả của cái thai.

Nhưng khi M. sinh con, mang đi xét nghiệm ADN thì không liên quan. M. khai tiếp ra bạn trai. Bạn trai thừa nhận có quan hệ tình dục với M., nhưng xét nghiệm cũng không phải là con của người bạn trai này. M. lại khai ra người khác. Và đến nay, sau nhiều lần xét nghiệm ADN vẫn chưa tìm ra cha đứa bé con của M. là ai... Hay câu chuyện B. và N. yêu nhau khi đứa mới 15 tuổi, đứa thì 11.

Ba năm sau, sự việc mới bị phát hiện khi N. có thai, gia đình thỏa thuận giấu chính quyền, nhưng rồi cũng không che nổi lưới pháp luật. B. bị 3 năm tù vì tội hiếp dâm... Kể không hết những vụ tương tự.

Các em bị “bỏ rơi” ngay chính trong căn nhà của mình, trách ai đây?■

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi