Tại sao lại chọn Im lặng?

  • BẢO ĐỊNH
  • 29.09.2016, 14:08

TTCT- Gần cuối năm học qua, một người bạn hớt hải gọi điện thoại hỏi ý kiến sau khi phát hiện cậu con trai lớp 5 của cô ấy “hầu như trưa nào cũng bị thầy chủ nhiệm sờ vùng kín”.

buồn
 

Chuyện bắt đầu từ một bạn học của cậu con trai. Ngay từ đầu năm, thầy chủ nhiệm đã đề nghị với mẹ của cậu bạn học này rằng thấy cậu bé học giỏi mà mẹ thì thường xuyên đón trễ, chi bằng để buổi chiều thầy chở về nhà, bồi dưỡng thêm kiến thức nâng cao, khi nào mẹ xong việc rồi đến đón.

Thầy khoát tay bảo “không sao, tôi độc thân nên rảnh rỗi” khi người mẹ tỏ ý sợ phiền thầy. Thế là người mẹ an tâm gửi con cho thầy, còn rất mừng vì con mình được thầy “chấm”.

Chuyện cứ thế trôi qua cho đến một hôm anh bảo vệ trường rỉ tai người mẹ: “Chẳng lẽ chị không biết thầy giáo đồng tính hay sao mà gửi con cho thầy?”, rồi anh bảo vệ kể thêm chuyện người thầy kia đã làm gì với những bé trai khác...

Người mẹ bật ngửa, không biết đã hỏi con được những thông tin gì mà hốt hoảng gọi điện thoại thông báo với tôi.

Người mẹ chở con về nhà mới hỏi chuyện thì thằng con vô tư: “Trưa nào mà thầy chẳng sờ “chim” các bạn trai trong lớp hả mẹ?”. Một cuộc “triệu tập” các mẹ diễn ra ngay tức khắc để xem nên phản ứng thế nào.

Một người đứng ngoài cuộc như tôi có ngay câu trả lời: “Thì lập tức lên gặp thầy hiệu trưởng chứ sao, để một người quấy rối, xâm hại tình dục trẻ em có cơ hội tiếp xúc với trẻ em hằng ngày như vậy quá nguy hiểm. Không nói ra là có tội, vì sẽ còn bao nhiêu thế hệ tiếp theo “vô tay” ông thầy này. Ngoài “sờ chim” biết đâu chừng ông ấy còn làm gì khác nữa thì sao?”.

Nhưng người trong cuộc thì có nhiều lý do để sau rất nhiều toan tính, cuối cùng quyết định im lặng. Lý do hàng đầu là sự an toàn của đứa trẻ.

Các bà mẹ, trong đó có bạn tôi, đều lo sợ nếu làm ầm lên, tất cả mọi người sẽ biết rằng con các chị bị xâm hại tình dục, ảnh hưởng đến cuộc sống hiện nay và có khi cả tương lai của đứa trẻ. Sợ dư luận xã hội, sợ mọi người không tin, sợ con bị “đì”... và rất nhiều cái sợ khác, trong đó có cả chuyện thanh danh người thầy, khiến họ quyết định làm thinh.

Tôi, một người nóng nảy, đem “thái độ im lặng đáng sợ” của hai người mẹ trên nói với chồng. Anh cũng đồng quan điểm rằng bảo vệ trẻ con là ưu tiên hàng đầu nhưng “phải khéo léo để mọi chuyện được giải quyết trong im ắng, vì còn phải nghĩ tới thanh danh người thầy và nhà trường”.

Một lần nữa, tôi lại bất ngờ bởi theo quan điểm của tôi, nếu cái sai không bị “làm ầm lên” thì sẽ có cơ hội cho rất nhiều cái sai khác tiếp diễn. Người thầy đó đã khá lớn tuổi, đã chủ nhiệm bao nhiêu thế hệ học sinh ở ngay giữa trung tâm thành phố đông đúc nhất nước và hẳn sẽ tiếp tục chủ nhiệm nếu không bị mất việc.

Và cũng sẽ không có chuyện nhà trường không biết vì buổi trưa trong lớp còn có cô bảo mẫu. Mà anh bảo vệ đã biết đấy thôi! Chưa hết, nói chuyện với các bà mẹ, tôi lại nhận ra một điều nữa: nhiều người không xem việc thầy “sờ chim” trẻ em là nghiêm trọng, mà chỉ coi đó như là trò đùa hơi quá lố một chút.

Tôi lại thêm hoang mang khi với những hiểu biết của mình, tôi khẳng định những hành vi này là quấy rối, là xâm hại tình dục trẻ em, còn người khác lại cho là “đừng có xoắn lên như vậy!”.

Đọc các tài liệu nước ngoài tôi thấy họ quy định rất rõ ràng hành vi nào được khẳng định là quấy rối, là xâm hại, trong khi luật của Việt Nam lại mơ hồ. Nhưng dù luật có quy định hay không, hành vi của người thầy kia, theo tôi, cần phải lên án.

Im lặng hay “giải quyết trong im ắng” đều chẳng phải là đồng lõa đó sao? Hãy nhớ, nạn nhân là trẻ con!■

40 năm vẫn bị truy xét

Khi cựu phát ngôn viên Nhà Trắng Dennis Hastert, 74 tuổi, bị xử 15 tháng tù giam vì hành vi dùng tiền mua chuộc nạn nhân bị ông xâm hại tình dục, dư luận mới biết vụ việc diễn ra cách đây hơn 40 năm khi ông còn là huấn luyện viên đấu vật ở Trường trung học Yorkville High School, bang Illinois, Mỹ.

Nhiều nhà hoạt động vì thanh niên lên tiếng cảnh báo việc các huấn luyện viên hay nhà chức trách có “sở thích đặc biệt” đối với trẻ em.

“Tôi nghĩ việc kiểm tra lý lịch của những người sẽ phụ trách một nhóm trẻ em luôn là việc làm đúng đắn” - Chicago Tribune trích lời bà Deb Bree, giám đốc điều hành Trung tâm Vì trẻ em quận Kane, bang Illinois.

“Ngoài ra, còn phải có các quy định giám sát, như những ai thì được phép ở một mình với một đứa trẻ, chở đi, hay bất kỳ hình thức nghỉ qua đêm nào. Phải chắc chắn rằng không bao giờ có việc một người lớn và một đứa trẻ ở một mình với nhau trong những trường hợp đó” - bà nói thêm.

Ở khu phức hợp giải trí Fox Valley Park District, theo giám đốc nhân sự Lynn Fenton, tất cả nhân viên và tình nguyện viên của khu này đều phải trải qua kiểm tra lý lịch theo luật bang Illinios. Bất cứ ai từng phạm tội liên quan đến tình dục hay các loại trọng tội khác đều bị cấm làm việc tại đây. Nhân viên và tư vấn viên tình nguyện được chỉ đạo tránh đụng chạm vào trẻ em trừ trường hợp cấp cứu, cũng như không để cho bọn trẻ ngồi trên đùi mình.

Ngọc Đông

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi