Ông nội trợ:

 Cái nhìn của má tôi!

  • KIM DUY
  • 17.01.2017, 15:14

TTCT - Thời gian làm thay đổi quan niệm, suy nghĩ tùy theo hoàn cảnh - câu đó từ má tôi, một người ngày xưa luôn có cái nhìn không thiện chí với ông nội trợ? 

Minh họa: Ry Nguyễn
Minh họa: Ry Nguyễn

1 Má tôi là một người khó tính và hơi cực đoan. Tuy cả đời làm công việc nội trợ, bà biết rất rõ... tầm quan trọng khi trong gia đình có một người ở nhà lo toan cơm nước, chăm sóc con cái...

Thế nhưng bà lại có cái nhìn không thiện chí với người đàn ông phải ở nhà làm công việc nội trợ, thỉnh thoảng bà lại buông câu ác ý nói một người nào đấy là “làm mọi vợ”, tất nhiên chỉ là nói lén sau lưng (và có chút ganh tị khi bà không được... sung sướng như bà vợ người đó).

Hàng xóm nhà tôi hồi ấy quanh quẩn mấy gia đình, nhìn qua lại có đến ba ông nội trợ. Sát cạnh nhà tôi là nhà ông Năm.

Bà Năm có sạp hàng vải ngoài chợ. Một tay bà quán xuyến kinh tế gia đình, lo toan nuôi bầy con tám người khôn lớn. Cả đời ông Năm chỉ quanh quẩn nhà trước, nhà sau và cái bếp.

Sáng bà Năm ra chợ thì ở nhà ông Năm bắt đầu dọn dẹp. Nhà ông Năm rất rộng, có hai cái vườn trước và sau. Vườn trước ông trồng hoa, vườn sau ông trồng rau và có một chuồng gà. Tầm 10 giờ, bà Năm gửi ai mang về nhà thịt, cá, rau... bà mua cho ông Năm nấu.

Trưa, ông Năm nấu xong xếp vào gà mèn, một người con mang ra chợ cho mẹ. Con cái ông bà Năm hồi đó đều đi học nên họ cũng chỉ phụ vài việc lặt vặt như rửa chén, quét nhà... khi nào rảnh.

Hồi đó, chúng tôi rất thích qua nhà ông Năm chơi, không chỉ con ông bà là bạn học cùng lớp mà còn bởi nhà ông Năm rất mát, sạch sẽ, ngăn nắp từ trong nhà ra ngoài vườn bởi có bàn tay của ông Năm chăm sóc.

Ông Năm rất hiền, chúng tôi chơi có phá phách chút xíu ông cũng không la mắng gì. Vào buổi tối, má tôi lại qua nói chuyện với bà Năm ở gian nhà sau. Nói chung, cả ông bà đều vui vẻ, xởi lởi, dễ chịu.

Ấy vậy mà sau này con cái lớn lên, tự lo được và còn chu cấp ngược lại cho cha mẹ, bà Năm không ra chợ nữa, hằng ngày ở nhà tôi lại thấy bà hay la ông Năm vì những chuyện cỏn con lặt vặt như: sao cứ quét sân hoài, bà kêu ông đừng vô bếp nữa để bà nấu mà ông cứ giành...

Tôi mới hiểu ra đó là thói quen của ông Năm cả đời làm nội trợ, ông không thích có người khác (là bà Năm) chen vào việc của ông!

Nhà ông Chín phía trước nhà tôi. Hồi đó bà Chín có cửa hàng tạp hóa ở huyện vùng núi, nghe má tôi nói buôn bán lớn lắm. Sáng sớm bà đi, đến tối khuya mới về, có khi đi hai ba ngày hay cả tuần. Việc nhà một tay ông Chín lo liệu.

Sau này bà Chín không buôn bán nữa mà ở nhà hẳn, buổi chiều bà đi “ngồi sòng”, mọi việc đã có ông Chín. Tuy có cái nhìn không thiện chí với đàn ông làm việc nhà, vậy mà thỉnh thoảng má tôi lại nói: “Bà Chín số sướng, ăn đánh bài gãy tay có người lo nhà cửa, cơm nước!”.

Trong câu nói của má tôi có hai hàm ý, một là bà Chín số sướng thiệt, hai là còn có ý chê ông Chín làm... mọi vợ! Có lần ba tôi bực má tôi lắm, ông nạt: “Chuyện nhà của người ta mà cứ xía vô”, má tôi mới im!

Sau lưng nhà tôi là nhà ông Sáu. Ông Sáu rất vui tính, tôi thường thấy ông vừa nấu cơm hay xách nước hay quét sân vừa hát. Bà Sáu bán thịt ngoài chợ, chỉ bán buổi sáng. Buổi chiều hai vợ chồng ông Sáu lại chở nhau đi biển. Tôi chưa bao giờ thấy họ cãi nhau.

Má tôi nói ngày xưa ông Sáu làm chức gì đó lớn lắm, một lần cãi nhau với sếp lớn hơn, ông tức mình bỏ về nhà không đi làm nữa. Từ ngày ông Sáu lui về làm việc nhà, bà Sáu rảnh tay buôn bán, đi chùa... Ông Sáu có máu văn nghệ nên thỉnh thoảng lại có bạn đến nhà đàn ca hát xướng. Những khi ấy nhà ông rất vui nhộn!

Trong ba gia đình, tôi thích gia đình ông Sáu nhất! Hồi ấy, lũ chúng tôi chẳng bao giờ quan tâm việc ông bố hay bà mẹ ở nhà nội trợ. Chỉ biết, qua những nhà ấy chơi luôn vui vẻ.

Bạn bè tôi thỉnh thoảng phát biểu rằng đến chơi ở nhà ông Năm, ông Chín hay ông Sáu còn thích hơn nhà tôi vì các ông ấy không có cái nhìn dò xét, tò mò, chấp nhặt hay khó chịu như má tôi! Đặc biệt nữa, con cái trong những gia đình ấy rất chan hòa mà sau này tôi nghĩ là do bố của họ vui vẻ, thoải mái, họ bắt chước!

Còn nữa, với cái nhìn trong trẻo của chúng tôi, các ông ấy mới là chủ gia đình, còn vợ họ, chúng tôi ít quan tâm!

2 Tôi lấy chồng. Có giai đoạn khá dài chồng tôi thất nghiệp, anh lui về nhà, nói vui với bạn bè một câu (mà tôi nghe muốn xỉu, té ghế): “Thà về rửa chén, đuổi gà cho vợ còn hơn làm việc cho hắn ta”. Thú thật, có chồng ở nhà làm nội trợ cũng... sướng, tôi rảnh tay đi làm mà không nơm nớp lo ngày mai con ăn gì, ai đưa đón đi học...

Tuy kinh tế gia đình có khó khăn đôi chút nhưng tôi biết co nên cũng ấm. Chỉ có điều tôi hơi áy náy là không biết má tôi nghĩ thế nào khi thấy con rể “thất thế” hơn con gái.

Một lần giận chồng, tôi qua nhà má kể xấu chồng ý muốn tìm đồng minh, má tôi liền nói: “Má thấy nó được quá đi chớ.

Thất nghiệp ở nhà chăm sóc con cái, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa cho mày còn muốn gì nữa. Bữa má đi ngang thấy nó đứng nấu ăn, có bữa thấy nó quét sân hay rửa chén má thương nó quá chừng. Có thằng không chịu vậy đâu, đã không phụ vợ còn bày đặt nhậu nhẹt, hành vợ phải cơm bưng nước rót. Chồng vậy là có phước rồi đó con!”.

Thời gian làm thay đổi quan niệm, suy nghĩ tùy theo hoàn cảnh - câu đó từ má tôi, một người ngày xưa luôn có cái nhìn không thiện chí với ông nội trợ? ■

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi