Tôi phải quay lại xe máy

HOÀNG ĐIỆP 20/05/2017 02:05 GMT+7

TTCT - Nhằm vẽ lại bức tranh giao thông TP.HCM tươm tất hơn, các chuyên gia đưa ra nhiều giải pháp, phương án như hạn chế xe cá nhân, quản lý bãi đậu xe, tăng giá gửi xe khu vực nội thành, khuyến khích người dân đi bộ, phát triển giao thông công cộng. Sau một hồi thử các loại, tôi quay lại với xe máy.

Minh họa: Sà Và Ná
Minh họa: Sà Và Ná


Từ nhà tôi đến cơ quan khoảng 9km, nhưng đoạn đường tôi đi vào trung tâm thành phố đúng vào đoạn đường “mắc kẹt”, đường Trường Chinh, Cộng Hòa. Tôi từng đi làm bằng xe máy, đến cơ quan người đầy mùi khói, xăng, chiều về nhà chỉ muốn nằm vật ra, không còn tha thiết gì.

Bỏ xe hơi, mua xe đạp

Bao năm tích cóp, tôi cố gắng mua ôtô đi làm để đảm bảo sức khỏe. Tôi phải đi sớm hơn khi đi xe máy 30 phút.

Nếu đi xe máy, tôi mất 35 phút từ nhà tới cơ quan, đi ôtô hết 45 phút hoặc hơn. Khi quận 1 và các quận khác ra quân dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè, những bãi giữ xe trước đó tôi có thể gửi bất kể giờ nào trong ngày, nay nhiều khi mới 8h30 đã hết chỗ.

Đi lòng vòng tìm chỗ gửi xe là một hành trình chứ chẳng phải chuyện chơi. Mất thời gian, tốn thêm tiền xăng. Nhưng tôi vẫn bị trễ nhiều cuộc hẹn bởi không tìm được chỗ đậu xe, trong khi công việc đặc thù buộc tôi phải di chuyển liên tục. Xem ra việc mua ôtô và dùng nó cho công việc của tôi không tiện chút nào.

Thế là tôi mua thêm xe đạp. Giải pháp của tôi là đi từ nhà đến cơ quan bằng ôtô, rồi từ cơ quan đi các quận nội thành làm việc bằng xe đạp. Ý tưởng này tôi "cọp" từ ý kiến của chuyên gia rằng mai này khi đã có tuyến tàu điện ngầm, người dân ở ngoại thành đi tàu vào trung tâm rồi dùng xe đạp hoặc xe khác gửi ở gần nhà ga đi làm...

Nửa tháng đầu tôi rất hào hứng: Này nhé, đội mũ bảo hiểm, buộc chiếc túi vào sau xe, đeo khẩu trang, tất nhiên, rồi đạp xe đến các cuộc hẹn để làm việc.

Tôi vẽ trong đầu giải pháp cho mình: đường to mà tắc, tôi sẽ rẽ vào hẻm đi. Lòng đường đông xe cộ, tôi dắt xe đạp lên vỉa hè dắt bộ. Ngã tư chật quá, xe máy không nhúc nhích được tôi nhấc xe đạp lên vai và thoát qua...

Mỗi khi thoát khỏi một đám đông tắc đường, mỗi khi đi qua được những đoạn đường kẹt xe và nhìn lại dòng ôtô đang ngao ngán xếp hàng hay những đôi mắt sau cặp kính nhẫn nại trên xe máy, tôi thấy mình thật sáng suốt.

“Đấy, đi xe đạp như tôi đây này, quên luôn chuyện kẹt xe đi”. Tôi hãnh diện với đồng nghiệp khi kể chuyện đạp xe đi làm. Thế là, trừ những địa điểm xa hơn 5km, còn lại nếu chuyến nào đi dưới 5km tôi đều vui vẻ đạp xe đi cả. Nhiều khi cảnh sát giao thông nhìn thấy tôi đạp xe thong dong còn vẫy tay chào và cười rõ tươi nữa.

Rồi, chọn lại xe máy

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Sài Gòn trở lại những ngày nắng nóng và trời đột ngột đổ những cơn mưa to. Tôi không còn có thể thong dong đạp xe như mọi ngày, cái nắng làm rát tay, bỏng mặt. Chỉ cần đạp xe 15 phút là đầu tóc quần áo bắt đầu đẫm mồ hôi.

Có bữa, tới nơi hẹn làm việc, gặp người ta mà mặt mày nhem nhuốc vì mồ hôi trộn với bụi, đầu bù tóc rối, áo dính chặt vào lưng, vào vai, thật không khác gì đi cày ruộng ngoài đồng về. Lúc đó, tôi ước có những phòng tắm công cộng sạch sẽ, tôi sẽ đem theo một bộ đồ "sơ cua", tắm táp sạch sẽ, thay đồ mới rồi lại đi làm!

Chưa hết, một số nơi tôi đến làm việc, người ta không dành chỗ cho người đi xe đạp, không có vé giữ xe hoặc ít xe đạp quá người ta bảo vứt đại vào đâu đó.

Tôi không yên tâm chút nào với chiếc xe quý của tôi. Tôi dắt xe đạp đi tìm chỗ gửi xe, nhiều nơi trống chỗ nhưng người giữ xe nhìn tôi lắc đầu vì họ ưu tiên xe máy hơn.

Tôi cố thuyết phục rằng mình chấp nhận trả ngang giá giữ xe máy nhưng có lẽ vì đã lỡ lắc đầu, người ta "không là không"!

Tôi lại trễ cuộc hẹn. Trên đường, nhiều khi cũng chẳng còn chỗ nào cho xe đạp đi, tôi lại phải đi lên vỉa hè giành đường của người đi bộ. Hoặc tôi sẽ phải dắt xe như những người đi bộ khác. Mà chạy trên vỉa hè vừa khó coi vừa khổ bởi nhiều đoạn phải dắt bộ vì những hố ga, cột điện...

Trên những chặng đường khắp thành phố, người ta quen với ôtô và xe máy nên không mấy ai nhường đường cho xe đạp. Tôi biết thân phận mình, chạy nép vào sát lề lại không yên với xe buýt được ưu tiên ra vô các trạm dừng.

Đi xe đạp mỗi khi cần rẽ trái, rẽ phải qua đường là cả một cực hình. Xe đạp không có gương chiếu hậu, vậy nên muốn chuyển làn sang đường, buộc phải xòe tay xin đường và ngoái đầu lại xem chừng, cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng vì xe đạp chạy chậm nên các phương tiện khác thường ít khi nhường cho xe đạp qua và tôi nhận ngay những tiếng còi đinh tai nhức óc, những ánh mắt liếc nhìn "mang hình viên đạn" từ cửa sổ những chiếc xe hơi hạng sang...

Do đó, đi xe đạp khó mà di chuyển cho linh hoạt như ban đầu tôi nghĩ, lại nơm nớp lo bị xe máy ép, ôtô tông phải mỗi khi sang đường... Tôi từ bỏ giấc mơ xe đạp cũng không chỉ bởi các lý do trên, hay do trời nắng nóng, mà còn bởi trời mưa cũng chẳng thể nào mang theo được áo mưa trong giỏ. Tôi quyết định bán xe đạp vì nhà chật, mà để đó thì mau xuống cấp.

Tôi trở lại với chiếc xe máy, chấp nhận quần áo đầy mùi xăng, chấp nhận vất vả hơn trong nắng gắt, mưa dầm.

Cũng phải chấp nhận luôn việc luồn lách để có thể đi được nhanh nhất, thoát được đám đông nhanh nhất, bởi đâu còn cách nào khác hơn để đến được nơi cần đến sớm nhất. Mỗi chiều trở về, người lại nhũn ra, chỉ muốn nằm. Rồi tôi bắt đầu nghĩ đến việc chuyển nhà vào nội thành.

Nhưng đây là câu chuyện lâu dài vì vấn đề lớn quá, số tiền to quá... khiến tôi không dễ dàng đưa ra quyết định như mua thêm một chiếc xe đạp, hay dành dụm tiền để mua một chiếc ôtô. Giờ xe máy là phương tiện được lựa chọn cuối cùng của tôi. Và, tôi mơ đến năm 2035, khi TP.HCM có hệ thống giao thông công cộng hoàn chỉnh, tôi sẽ lại bán chiếc xe máy cũ đi mua lại chiếc xe đạp khác vậy.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận