Thơm thảo hẻm phố

  • PHƯƠNG KHANH
  • 05.08.2016, 14:03

TTCT - Xóm mình giờ có gì mới? Dường như là câu hỏi quen miệng của hầu hết những ai đã từng sống qua những hẻm nhỏ Sài Gòn. 

Minh họa: Cao Thị Được
Minh họa: Cao Thị Được

Chừng 40 năm có lẻ, nhớ cái thời mà gia đình tôi còn ngụ cư ở một xóm nhỏ ven đường ray xe lửa. Nhà cửa lô nhô, nhưng được một điều là cứ tuần tự một dãy chỉ độ 5, 6 căn. Xóm có khoảng 30, 40 căn nhà, bước ra ngõ là đụng mặt nhau hằng ngày nên biết rõ nhà nào gồm những ai, đi làm ở đâu. Giọng nói thì đa âm sắc, đủ các vùng miền đất nước. Bắc Trung Nam đều có cả.

Nhà ai làm công chức, đi suốt tám tiếng ban ngày, lại có con cái chỉ đi học một buổi thì cứ yên tâm gửi mấy dì, mấy chị lo việc nội trợ quanh quẩn trong nhà, đi đón về giùm. Sẵn tiện thì cho các cháu ăn chung với gia đình luôn một thể.

Dĩ nhiên, công sức hỗ trợ ấy cũng được người thọ ơn khắc ghi và trả lễ đàng hoàng mỗi tháng. Nhưng cái tình làng nghĩa xóm kiểu ấy thì lấy gì cân đo đong đếm cho trọn.

Như tôi có gốc gác của ông bà cha mẹ ở miền Tây sông nước, miệt Bến Tre - Vĩnh Long, nhưng lại mê đắm mấy món ăn miền Bắc bởi từ thuở lên 3, lên 4 đã được gửi nửa buổi chiều cho gia đình bác Ba người gốc Hà Đông. Giọng nói và những món ngon miền Bắc cứ thấm đẫm vào tận tim gan của tôi đến bây giờ.

Thêm một thông lệ đáng yêu khác của hẻm nhỏ Sài Gòn, mà với nhiều người đã trở thành ký ức đáng nhớ. Đấy là chuyện biếu xén món ngon cho nhà hàng xóm vào dịp giỗ quải hoặc mỗi lần đi chơi xa về. Chẳng nhiều nhặn hay cao sang gì, đôi khi chỉ là đĩa xôi gấc kèm miếng chả lụa thơm lừng, lúc lại là bát miến gà nóng hôi hổi.

Cũng có khi lại là cái bánh nậm, bánh căn miền Trung. Phía nhà tôi thì thường “lại quả” tô canh khổ qua dồn thịt mát lành hoặc chén chè đậu xanh bột báng khoai lang nước cốt dừa...

Một sự biếu xén qua lại quen thuộc đến mức khi rửa chén, nhìn vào chạn úp chén là biết cái tô màu xanh lục của nhà thím Năm, cái đĩa có hoa văn màu đo đỏ là của dì Hai... để còn đem trả đúng chỗ nữa.

Sau này, gia đình tôi dời nhà về một khu vực khác, nhưng vẫn là hẻm phố, vẫn tiếp tục câu chuyện với những món ngon biếu xén lẫn nhau. Ai nói rằng nhà phố càng kín cổng cao tường thì “đèn nhà ai nấy rạng”, nhưng nơi tôi ở vẫn đậm đà tình làng nghĩa xóm. Hình như chỉ một chút thơm thảo nơi hẻm phố cũng vừa đủ làm lòng ta ấm áp chi lạ!

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi