Thị thành sính quê

  • ĐẶNG THANH NHÂN
  • 10.08.2016, 09:51

Sài Gòn vào mùa mưa. Khổ một nỗi, mưa cứ hay trút xuống vào những buổi chiều tan tầm làm người ta khổ sở trên những con đường ngập. Xe chết máy, leo lên lề, đề đạp một hồi máy nổ lại tiếp tục “bơi”, một quãng lại chết máy. 

Minh họa: Hoàng Phong
Minh họa: Hoàng Phong

Thôi thì chịu, leo lên vỉa hè chờ nước rút, mặc phố đã lên đèn... May thay vẫn còn cái điện thoại 30% pin để gọi về hay nhắn tin ai đó báo rằng mắc mưa về trễ. May thay mạng 3G vẫn tốt để vào lướt mạng xã hội giết thời gian...

Trời ơi! Cái gì thế này? Ai đó đăng hình đĩa cá bống kho tiêu kèm đôi ba chữ: “Trời mưa, ăn cơm với cá bống kho, canh tập tàng bao sạch, còn gì bằng”.

Mấy chục người nhấn nút “like”, vài ba người bình luận hít hà, rằng nhìn ngon quá, thèm quá, mua ở đâu vậy? Người đăng cái hình trả lời một cách hãnh diện rằng của ở quê gửi lên đó. Như thế nói ẩn cái điều rằng ở Sài Gòn không có đâu, như thế khoe ăn đồ quê như vậy giờ mới là sành điệu.

Từ ngày nào không biết, chắc từ thuở rau luộc với kho quẹt đi vào nhà hàng sang trọng, người ta trở nên sính những món quê như vậy chăng?

Chưa kể nhan nhản những bài báo về thực phẩm bẩn, rau tưới thuốc sâu làm sự bất an lúc nào cũng đeo canh cánh trong lòng người thành thị. Những người thành thị đi ra từ quê, lớn lên từ quê, cố xóa cái quê những ngày đầu nhập cư, không ngờ mươi mười năm sau lại níu cái quê đến là lộ liễu.

Thì đó, cái gì mang lên từ quê hay ở quê gửi lên cũng đăng lên mạng. Hình đôi ba nải chuối, mấy trái dừa xiêm hay là hình một đĩa bánh bò, bánh ít rặt quê kiểu nhà làm là câu cũng được mấy chục cái “like”, cái “love” (yêu) hay hàng loạt comment tỏ lòng ghen tị...

Người đang lướt mạng cũng đôi lần ghen tị khi nhìn hình mấy con cá lóc đồng nướng trui mà ai đó đăng lên. Nuốt nước bọt rồi nghĩ sao mà bây giờ người ta lại sính quê đến thế.

Rồi lại tự trả lời, mà cũng phải thôi, vì biết đâu đôi chục năm nữa cái chữ quê chỉ còn trong cổ tích, khi mà tốc độ thị thành hóa nhanh đến ngộp thở như thế này.

Cái gì càng xa rời thì người ta càng cố níu. Biết đâu giấc mơ về già trồng cây nuôi gà ở một vùng quê như trong bài hát rất được yêu thích nào đó cũng chẳng thể nào thực hiện được ở mấy chục năm sau.

Mưa tạnh, đường bớt ngập, phố lại rộn ràng đêm. Bụng cồn cào đói, thôi lướt mạng, người thị thành đi về, trong đầu nghĩ giá mà về có tô canh chua cá ăn thì ngon biết mấy. Những buổi chiều mưa dông quê nhà năm nào như mới đâu đây...

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi