Dưới chân cao ốc có một xe xôi

  • HOÀNG MY
  • 07.09.2016, 09:43

TTCT- Cậu trai chắc chỉ ngoài hai mươi tuổi, chẳng rõ đứng bán xôi ở đó từ hồi nào nữa. Chỉ biết dân văn phòng quanh khu vực ấy lụi hụi chuyển việc đến đến đi đi, hầu như đều quen mặt với chiếc xe đạp chở phía sau một cái xoong và lủ khủ đồ nghề lặt vặt.

Minh họa: Diệu Bình
Minh họa: Diệu Bình

Chỗ đấy là trung tâm, cái gì cũng đắt đỏ. Các tòa nhà sừng sững chen chúc lạnh lùng. Chị em bàn giấy giày cao gót ra vô nườm nượp sáng chiều.

Xe hơi, xe máy đẹp đẽ nên cái xe đạp khép nép núp dưới bóng tòa cao ốc, cố co mình vào trong cái ngách bé xíu ấy trở thành tương phản đến tội nghiệp. Lác đác có vài chị bán cà phê, cam vắt và thuốc lá bày biện, co kéo sao cho thật gọn gàng. Coi vậy chứ cũng đắt hàng lắm, đâu phải ai làm chỗ sang cũng đủ điều kiện để ghé vô mấy cái quán máy lạnh phà phà xung quanh chốn này.

Chị “nước ngọt tổng hợp” nói vậy mà cũng đúng. Bằng chứng là cái món xôi gói trong bánh phồng, phía trên để ít dừa nạo với đường của anh chàng nói rặt giọng miền Tây kia sáng nào cũng hết nhẵn. Người đứng người ngồi trên xe lố nhố, chờ đợi đến lượt mình.

Bàn tay nam giới to bè thoăn thoắt lấy xôi trải đều lên miếng bánh mỏng như tờ giấy. Thêm các công đoạn cần thiết trước khi gói lại, bỏ vô tờ lá chuối xanh rờn.

“Lâu lắm mới gặp lại món ăn hồi bé như này, đúng chất quê luôn á!” - có người thảng thốt nói khi tình cờ bắt gặp món ăn bình dị thuở ấu thơ ở một nơi chốn khó ngờ tới như này. Tưởng đâu ở cái khu gạo châu củi quế, tấc đất tấc vàng của thành phố, rặt WiFi với máy tính thì chỉ có mấy thức hoành tráng chảnh chọe mà lầm!

Tất nhiên cũng có hôm mưa gió rề rề hoặc xui xẻo sao đó nên ế. Tới tận giờ nghỉ trưa mà vẫn thấy thấp thoáng bóng chiếc xe đạp tủi thân nép ở chân cao ốc. Nồi xôi còn lưng lửng, lớp đậu phộng rang giã nhỏ có khi đã bị hơi gió mềm èo rồi. Vài chị khách quen che dù ngang qua chắt lưỡi đáp lại lời mời: “Thôi, bữa trưa mà ăn món này, nóng ruột lắm!”.

Người ta mua ủng hộ cậu thanh niên vì xôi dẻo ngon, thơm thơm mùi lá dứa. Vì cảm giác “thương nhớ đồng quê” đột nhiên trỗi dậy. Vì chủ nhân của hàng xôi thân tình, gặp nhau là chào, nhớ mặt mũi và cả thói quen của khách hàng.

Hôm nào có ai kẹt xe đến chỗ làm trễ giờ là anh nhận ra ngay, cười như chia sẻ nỗi lòng bị trừ lương, khiển trách. Ai đi công tác vắng vài ngày anh chàng cũng nhớ, hỏi thăm.

Và cũng vì xôi rẻ, nhất là xôi của anh chàng đi xe đạp bán dạo này. Tám ngàn đồng cho một gói đủ tạm no mỗi sáng.

Thế nhưng, thiên hạ có khi chi năm bảy chục ngàn cho ly nước, đĩa cơm xa xỉ, mà tằn tiện một vài đồng cho kẻ buôn thúng bán bưng, lạ kỳ. Nên chẳng ngạc nhiên khi có chị nán lại đợi thối tờ tiền lẻ, ỉ eo thêm thêm bớt bớt chút đường tí đậu cho gói xôi vốn đã khá đủ đầy của mình...

Rồi một bữa chàng bán xôi bỗng dưng biến mất. Vài người thắc mắc nhắc nhớ khi sáng đó bị đói đột xuất, do thói quen ỷ y đến nơi thì mua vội gói xôi của anh chàng niềm nở, đứng trên lề đường hay lên tiếng chào hỏi đây mà.

Mấy hôm có người sáng đi làm chợt nhận ra dưới chân tòa nhà quen thuộc của mình như vắng vắng. Tựa hồ ai đó đang thân thiết tự dưng chẳng còn gặp nữa. À, là không thấy người bán xôi ngọt quen mặt đây mà! Vài người râm ran tiếc nuối. Giờ ăn uống gì cũng mắc mỏ. Xôi coi vậy mà tiện lợi, ngon bổ rẻ, lại nhiều. Chẳng biết đến khi nào mới có người đến đây mà bán xôi với giá 
như vậy...

Bẵng đi chẳng nhớ ngắn dài, cuộc sống vẫn vội vã và tất bật ngày ngày quanh đấy, người ta chợt một sáng gặp lại hình ảnh thân thuộc như một phần của chốn đô thị ồn ã, là anh chàng bán xôi đứng bên cái xoong nhôm và lít nhít bịch lớn bịch nhỏ.

Nụ cười đón khách dường như hơi váng vất nỗi mệt mỏi, muộn phiền. Trên lai cúc áo có một dải băng nhỏ xíu màu đen đã được may đính vào, hiu buồn...

Người trong cao ốc hồ hởi dặn nhau là mai ăn xôi nhé, bỏ lâu thấy cũng thèm. Có bán lại rồi. Cánh phụ nữ xì xầm: Hình như nhà vừa có tang. Buôn bán lề đường lời lỗ bao nhiêu đâu, đàn ông con trai nữa, tội nghiệp! Phe nam giới buông một tiếng thở ra nhẹ nhõm. Ừ, mai lại ăn xôi, chắc bụng, đỡ tiền...

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi