Mùa thu về cố đô

  • VŨ HÀO
  • 04.10.2016, 09:43

TTCT - Huế mùa này, những cơn mưa đuổi dài, nối nhau “đêm bảy, ngày ba”, mưa bất chợt nhiều lúc đến nản lòng, không muốn bước chân ra phố. Cứ mỗi lần xem dự báo thời tiết, ở nơi nào đó có áp thấp, bão lớn bão nhỏ, y rằng Huế sắp có mưa, mưa nhiều, dày dặn hơn thường lệ.

Loài hoa muống biển nở đầy hoa tím trên cửa biển Thuận An-Cao Cát
Loài hoa muống biển nở đầy hoa tím trên cửa biển Thuận An-Cao Cát

Khách nếu không phải là cư dân của vùng đất này, thấy một ai đó đi giày (còn lấm láp chút bùn đất) ngồi đĩnh đạc trong một nhà hàng, nhấm nháp chai bia “mập” Huda vào một buổi chiều se lạnh, hay giản đơn là một ly cà phê mỗi buổi sáng, xin đừng ngạc nhiên, họ là nông dân chính hiệu.

Những đĩa rau mùi mà bạn thưởng thức trong các khách sạn, nhà hàng là sản phẩm được họ cắt bán lúc Huế còn sương sớm. Hay những cánh hồng tươi được bạn mua về tặng người yêu cũng được họ chở về chợ đầu mối, trên những chiếc xe máy cà tàng đẫm ướt bùn đen và hơi mưa.

Phía sau Huế là phía của một thiên đường bình dị, của những điều giản đơn, của những khoảnh vườn đầy rau “dại” và hoa “dại” (dại - một cách nói của người Huế thật hiền, thật bóng bẩy, thật từ tâm).

Tôi thích ngày mưa về chơi ở ngôi làng của những căn nhà chồ không giống ai (không nơi nào có được) nằm chênh vênh, chơ vơ trên sóng nước, nơi đó có những cô gái buôn cá má vẫn hồng.

Huế mùa này, hoa dại hé nở trên những góc phố vắng, thiếu hơi người, nhất là trong thành nội. Có lẽ vì thế, Huế như một thỏi nam châm, đầy hấp lực hút những bước chân đi hoang tìm về, nương náu khi tóc đã bạc, mỏi gối chồn chân.

Huế mùa này, mọi người cũng dường như chậm hơn. Chậm cả việc mưu sinh. Cũng không có gì lạ, mưa là cách xả hơi của ông trời, của cư dân thành phố du lịch. Và lạ thật, chẳng phải riêng tôi, Huế mùa này, những người ở đây tỏ ra thích thú cái không gian phố thị thưa thớt, thật đã đời hít thở cái mùi lạnh lẽo của sự bình lặng.

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi