Trồng rau

  • VŨ THỊ HUYỀN TRANG
  • 12.10.2016, 08:29

TTCT - Ở thành phố hỏi gì quý giá nhất? Người bảo quý nhất là đất vì đất chật người đông. Người bảo quý nhất những mớ rau sạch vì ngoài chợ bán toàn rau ngậm đầy hóa chất.

Minh họa: Bảo Tâm
Minh họa: Bảo Tâm

Lại có người bảo quý nhất vẫn cứ là cái tình để đối đãi với nhau. Những thứ đắt đỏ ấy thật khó tìm nhưng đâu phải là không có. Ngay cả những người lao động nghèo như chúng tôi cũng may mắn có được đấy thôi.

Xóm trọ nằm ngay bên lề đường lớn, xe cộ đi lại ầm ĩ suốt ngày đêm. Ít ai biết đằng sau lớp dây thép gai gỉ sét được che chắn bằng những tấm panô quảng cáo cũ nát ấy là khu nhà trọ 12 gian.

Trái ngược với sự ồn ã và bụi bặm bên ngoài, ngay khi bước vào trong hầu như ai cũng thích mê nơi này. Một giàn gấc bao quanh phía trước khu nhà vừa râm mát lại vừa chống bụi. Khu nhà trọ này thuộc đất trong dự án “treo” đã nhiều năm nay nên đất đai rộng rãi.

Vườn trước trồng vài loại cây ăn quả. Táo, khế đang mùa ra hoa. Mấy gốc đu đủ đã cao quá đầu người. Khu trọ nhiều trẻ con nên trồng thêm vài cây quất làm thuốc ho, mấy cây dâu tằm, rau diếp cá, lá lốt. Nhiều hôm lỡ bữa ra hái quanh hàng rào cũng được bữa canh mồng tơi với rau đay.

Vườn sau nhà trồng cả chục luống rau vậy mà đất bỏ không vẫn còn rộng, cỏ mọc xanh rì.

Ông bà chủ đã gần bảy mươi tuổi, ngày hai lần ra vườn xới cỏ vào sáng sớm và buổi chiều mát. Ông bà hiền lành, tốt bụng, lại có tấm lòng thơm thảo. Thỉnh thoảng bà chủ gõ cửa từng phòng cho mỗi nhà một bó rau nhỏ, vài trái ổi, trái khế. Ông bà còn dành cả khoảng đất rộng cho người trong dãy trọ trồng rau.

Ngày nghỉ tôi ra làm đất, cả xóm túm vào làm cùng. Mỗi người một việc: cuốc đất, gieo hạt, rắc trấu, quây lưới cho đỡ chuột bọ. Vậy là nhà tôi cũng có được hai luống rau to.

Rau ở đây trồng riêng nhưng ăn chung. Mỗi nhà một loại rau, thích đổi bữa thì sang luống rau hàng xóm. Mọi người bảo nhau trồng rau gối vụ. Ăn sắp hết rau nhà này thì đã có rau nhà kia gieo mới nở.

Cũng có lúc vườn rau bị ngập lụt chết sạch. Ấy là những khi cơn bão đi qua thành phố gây mưa lớn. Nước ngập vào tận nhà, vườn trước vườn sau đục ngầu toàn nước.

Bão tan, nhà cửa hôi hám, các đồ dùng dính nước ẩm mốc chập cháy lung tung. Lau dọn nhà cửa đã hết hơi, nhìn ra vườn rau tan hoang càng thêm nản. Những luống rau xanh non giờ chết nhũn nằm rạp dưới đất.

Giàn mướp bị bão quật đổ ngả nghiêng. Đến mấy gốc táo cũng bị bão quật bung cả gốc. Mọi người hỏi nhau hôm nay ngày mai biết ăn rau gì đây? Ở chợ thì rau nào chả thế, sau bão càng đắt đỏ và càng ngậm nhiều hóa chất.

Bão đi qua được vài ngày thì nắng lên. Nước cạn dần, đất khô trở lại. Sau giờ làm việc, mọi người lại rủ nhau đi làm vườn. Xới lại đất, vun lại luống và những gói hạt giống rau đã được mua về. Quên đi cơn bão, quên đi một vụ rau vừa tàn lụi. Lưng áo đẫm mồ hôi nhưng chẳng ai than mệt.

Bởi môi trường, thực phẩm độc hại hay chỉ là một cơn mưa lớn có thể cướp đi nhiều thứ, nhưng không cướp đi được những niềm vui bình dị của cuộc sống nơi đây. Như là cách xóm tôi đang cùng nhau gieo trồng một vườn rau sạch mới...

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi