Chuông chiều bảng lảng

VŨ THƯỢNG 15/02/2017 02:02 GMT+7

TTCT- Ra giêng, bỗng dưng mảnh trời cao vút. Có những đám mây nhàn tản bay qua. Con đường ngoài kia hay ồn ã tiếng xe. Nhưng lùi vô một chút là hẻm, là một nhịp đời rất khác.

Minh họa: Bích Khoa
Minh họa: Bích Khoa

 

Sư bà trụ trì tuổi gần chín mươi, có chuyện nhớ chuyện quên, nhưng chuyện này vẫn còn rành rọt: “Hồi đó, chỗ chùa tọa lạc là cái ao sình lầy, có cái đường nhỏ lép nhép, mưa là ngập. Xung quanh toàn cỏ dại um tùm. Người ta chạy ở ngoài đường vào đây là để vứt rác. Có mấy người nghèo thì trồng rau muống bán. Mua cả cái ao, rẻ lắm, rồi nhà chùa mua từng xe cát, gạch vụn lấp dần...”.

Có chùa, người tụ về, như chim tha rơm làm tổ, làm nên dần hình hài một xóm nhỏ. Bao nhiêu năm vụt vèo, phường phố đầy lên, chùa bỗng dưng lùi vào trong hẻm. Không còn cái ao xưa.

Người xưa cố cựu trong hẻm cũng dần biệt dạng. Chỉ còn một mảnh ký ức xa xăm ngược về nửa thế kỷ. Khi đất đã phổng phao trở mình thành phố xá, có mấy ai còn ngoảnh nhớ được ngày xưa.

Sài Gòn có nhiều chùa trong hẻm. Chiến tranh loạn lạc, bom đạn đẩy dồn, bao nhiêu phận người xiêu dạt. Cất ngôi chùa nhỏ để con cháu, người quen, bạn bè có nơi trú náu.

Bao nhiêu sinh viên tranh đấu một thời lửa đỏ cũng tá túc ở chùa. Có người trở về thăm chốn cũ, cũng có người đã mãi miên man trên hành trình đi về xứ của gió thoảng, mây bay.

Ra giêng, bỗng dưng mảnh trời cao vút. Có những đám mây nhàn tản bay qua. Con đường ngoài kia hay ồn ã tiếng xe. Nhưng lùi vô một chút là hẻm, là một nhịp đời rất khác.

Hẻm Sài Gòn chất chứa bao nhiêu là bí mật. Sài Gòn bao dung nên ủ được mọi thân phận. Buổi chiều, bao nhiêu cuộc đời chảy về hẻm. Rồi bình minh ló dạng, bao nhiêu cuộc đời lại từ hẻm chảy đi.

Sư bà ân cần dẫn khách lên từng bậc cầu thang. Vào chánh điện lạy Phật. Lên sân thượng, nơi có tượng Phật nằm yên ả. Bầy chim sẻ xúm xít nhặt gạo vãi. Chim và người nương tựa vào nhau mà sống.

Chim chí choẹt kể những buồn vui. Người chắp tay nguyện cầu an lạc. Đấng vô lượng vô biên lặng yên chứng kiến tất thảy, ngài lan tỏa trong khói hương và những khấn nguyện vô hình. Ngài lan tỏa khắp thinh không. Nguyện làm sao, sống làm vậy, thân tâm là một. Để cho thân mình không bị lạc thân mình, sẽ an nhiên trong từng giây phút.

Tâm linh là một miền ngắt xanh lạ lắm. Không phải cứ theo một tôn giáo nào mới gọi là có tâm linh. Yêu ngọn cỏ, thương cái cây, biết ơn cơn gió mát. Tận tâm với hạt cơm đang nhai, mang ơn người trồng cấy. Hít một hơi thở cũng nợ đất trời sự sống.

Yêu thương vạn vật là đã nhận được sự phù hộ bình an. Mọi sự tồn tại đều là khách trọ trong vòm trời này, nên mang nợ vòng quanh. Nâng niu niềm yêu thương trong tâm khảm mình, đấy là cõi tâm linh sâu thăm thẳm. Vì trời mênh mông nên mọi thứ đều chứa đựng được trong ấy. Vì yêu thương mênh mông nên dung chứa được mọi điều.

Phương Nam chỉ rạch ròi hai mùa mưa nắng, nên xuân là mùa theo ước lệ của thời gian. Tự nhiên ký ức trôi về hơn bốn mươi năm xưa, có một thằng bé gặp Sài Gòn lần đầu tiên, ở chính ngôi chùa trong hẻm này. Chắc vì thế mà cứ thấy chùa trong hẻm có gì đó mang dáng dấp của chùa làng, giản dị, bình yên.

Chắp tay, cúi đầu, khép mắt cho tâm thế yên hòa, cho phận người quyện vào phận gió thênh thang. Nguyện thầm đi theo con đường thiện lành nhẹ nhõm, tránh con đường tối ác sân si. Thấy lá bồ đề khẽ về cội như bình yên vừa đậu xuống. Lá già rụng, lá non nảy, cuộc đời vần xoay.

Trong êm ả binh boong của chuông chiều bảng lảng, tự nhiên tâm thức nhẹ lành. Đến chùa, để gặp Phật trong lòng mình sâu hơn.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận