Treo một ly cà phê lên xe rồi chạy

  • MEL
  • 23.02.2017, 11:39

TTCT- Buổi sáng, nếu không kịp pha một phin cà phê ở nhà, thì dù vội cỡ nào tôi cũng phải vòng xe qua tiệm đó. 

Minh họa: Ry Nguyễn
Minh họa: Ry Nguyễn

Tiệm đó là một tiệm cà phê mang đi ở đầu đường Đinh Tiên Hoàng, cũng không có gì quá đặc biệt ngoài vị cà phê sữa vô cùng vừa vặn ý thích của tôi, và cái không khí khi bước vào tự nhiên thấy thật thoải mái, thật quen thuộc.

Tôi thường phải chở đùm túm trên xe nhiều thứ nên rất ngại chạy lên bậc thềm cao. Bên hông tiệm là con hẻm nhỏ, tôi hay vòng xe qua phía đó, dựng sát biên rồi định nhảy phốc lên thềm.

Nhưng chú bảo vệ nhỏ xíu, đen thui với khuôn mặt luôn rất căng đã hất mặt: “Cà phê sữa hả con?”. Chỉ cần nghe thế, tôi gật gật đầu, yên tâm ngồi lại. Chút xíu nữa là chú sẽ mang ra tận xe cho.

Cuối năm ngoái, ai cũng xao xác chạy, tự nhiên tôi thấy chú biến mất, thay vào đó là một anh nhỏ trẻ măng, khuôn mặt lấc cấc nhưng được cái hay cười.

Chưa được ít ngày thì chú đã quay trở lại, nét mày căng hơn xưa. Tôi hỏi thăm, phải mấy bữa chú ốm đau hay có việc gì không mà con thấy người khác thay? Chú hất mặt, chú được công ty chuyển qua chỗ khác con ơi, nhưng cái bà chủ tiệm này bả khó lắm, dễ gì mà ai làm hài lòng bả bằng chú được, rốt cuộc thì gọi chú về lại hà.

Tôi lén nhìn ánh mắt tự hào nhưng làm như lãnh đạm của chú mà cười nho nhỏ trong lòng. Chú khoát tay đi vô lấy ly cà phê cho tôi, bất chợt tôi nhìn kỹ bắp tay phía trong của chú, ở đó xăm một dòng chữ nguệch ngoạc kiểu “bạn bè giang hồ” tự xăm cho nhau: “Yêu em mãi”. Dòng chữ đó khiến tôi cười dữ dội trong lòng luôn.

Cũng có bữa chú đứng tréo ngoảy trong quầy, chẳng thèm hỏi vọng ra mà chỉ liếc mắt rồi nói gì đó với em pha chế. Tôi đành phải nhảy lên thềm tự vô kêu món. Vừa nói: “Cho chị một sữa ít sữa!” là chú nheo mắt với em ấy liền, chú bảo: “Đó, thấy chưa!”.

Một bữa cà chớn, tôi vô kêu: “Cho chị ly Latte đá đi!”, chú bèn giật mình, mấy em nhỏ trong quầy nhìn chú cười rộ lên. Chú cau có nhìn tôi: “Sao bữa nay lại đổi món chứ?”. Tôi cười hề hề.

Đã đời nhất là vừa nhận ly cà phê xong, lắc nhẹ một chút cho mấy viên đá lạnh kêu rộn lên, rồi ghé miệng vô ống hút làm một ngụm. Cà phê hạt phối trộn tỉ lệ cân đối, rang mới thơm lừng, mình gọi thì liền cho một tách hạt vô máy xay, rồi lại đưa ngay qua máy pha bằng cách ép hơi nước.

Mùi cà phê được giữ và bung nở trọn vẹn, thơm ngây ngất. Đã thế, sữa đặc được cho vào rất vừa phải, khiến màu cà phê chuyển thành nâu đậm, sóng sánh.

Đúng, phải là cái màu ở độ này thì cà phê mới vừa giữ được vị đắng nguyên thủy mà lại ngọt thơm rất cân bằng. Tôi mê mẩn cái mùi vị này quá trời.

Đắm đuối xong ngụm đầu tiên, tôi cột cái ly cà phê lên tay lái xe rồi chạy.

Tôi nghĩ chắc không chỗ nào ngoài Sài Gòn có cái cảnh tôi sắp sửa diễn, mà lại là vai nhỏ kiểu quần chúng, rất nhiều diễn viên như thế nhưng ít ai nhận ra, là treo cái ly cà phê toòng teng trên tay lái rồi chạy đi làm, thường chỉ có dân lao động bình dân chuyên phải chạy ngoài đường, không có thời gian ngồi thưởng thức một ly cà phê sáng mới phải làm như thế.

Tôi là kiểu ghiền cà phê mà tính lề mề ngủ nướng, nên sáng hay mắc kẹt trong cảnh này chứ cũng không phải quá ít thời gian. Lần đầu vừa chạy xe chen chúc trong dòng người đi làm xuôi ngược, thỉnh thoảng ghiền quá thò một tay lấy ly cà phê đang nhỏ nước lạnh tong tong rồi kê lên miệng hút, tôi nghĩ chắc chỉ có mình mới vậy.

Nhưng dần dần tôi thấy hóa ra cũng đầy người uống cà phê trong khi chạy xe như mình. Toàn là các chú chở hàng, xích lô, xe ôm, ba gác… Tôi thấy cũng bớt lạc lõng, như là mình thuộc về một hội cùng sở thích vậy đó.

Điều tuyệt vời nhất của hội chúng tôi là khi tới đèn đỏ giao thông, mấy mươi giây dừng lại sẽ như thời gian thư giãn.

Trong khi mọi người xung quanh sốt ruột khó chịu nhìn những con số đang đếm ngược, chúng tôi sẽ thư thả lấy ly cà phê tuyệt hảo đang treo ra, uống một ngụm chậm rãi, từ từ nghĩ về cảm giác tê tái vì thích mà mình đang trải qua. Đèn chuyển xanh thì chúng tôi đã sẵn sàng lao đi trong một niềm vui lấp lánh.

Đường càng nhiều đèn đỏ càng vui.■

  • Từ khóa

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi