Quầy báo của mợ Vân

  • ĐINH LÊ VŨ
  • 29.03.2017, 11:08

TTCT - Hồi năm 1993, chuyển về Đà Nẵng lập nghiệp, tôi hay ghé kiôt bán báo của mợ Vân ở góc ngã tư đường Phan Đình Phùng - Nguyễn Chí Thanh. Mợ xưa là giáo viên, có dạo kinh tế khó khăn quá, nên nghỉ dạy về mở kiôt bán báo.

Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

 Tính mợ vui vẻ, xởi lởi, lại khéo chiều khách nên kiôt của mợ tấp nập người đến mua báo lẫn người đọc báo cọp, là một địa chỉ quen của những người mê đọc báo thời đó. Đó là thời mà ở Đà Nẵng, hầu như ở mọi nơi, mọi góc đường đều có quầy bán báo.

Ở đường Bạch Đằng, có nguyên một dãy cả chục kiôt chuyên bán báo, nằm ngăn nắp, tinh tươm bên bờ sông Hàn thơ mộng.

Sau đó, do một chiến dịch giải tỏa lề đường nào đó tôi không nhớ rõ, kiôt bán báo của mợ Vân buộc phải dời đi. Mợ thuê một khoảng hiên của căn nhà mặt tiền gần đó, đặt thêm cái sạp và cái tủ nho nhỏ.

Nhờ nằm trên hiên nhà nên cái sạp báo được tồn tại bình yên một thời gian dài. Khách có vãn đi chút ít nhưng quầy báo vẫn là nguồn sống khá đảm bảo của gia đình cậu tôi. Lúc này, mợ có bán thêm một ít văn phòng phẩm và đồ lưu niệm be bé xinh xinh, chủ yếu dành cho học sinh sinh viên gần đó.

Dĩ nhiên, quầy báo vẫn là nơi tôi thường xuyên ghé, đôi khi mua báo, đôi khi chỉ đọc cọp những dòng tin của tờ báo quen.

Rồi cũng đến lúc cái sạp báo ở hiên nhà mặt tiền trên đường Phan Đình Phùng của mợ Vân trở thành đối tượng bị giải tỏa của một chiến dịch làm sạch đường phố, thông thoáng lề đường khác.

Lúc này, mợ quyết định bán thêm hàng tạp hóa và thuê hẳn một gian nhà mặt tiền hẳn hoi ở gần đó, tất nhiên, vẫn bán báo, thêm một ít sách.

Có người hỏi mợ tại sao không chuyển sang bán mặt hàng khác dễ sống hơn, mợ chỉ cười rằng, ngày xưa mình đi dạy, bỏ dạy ra buôn bán là chuyện cực chẳng đã nên phải chọn cái mặt hàng nào có dính dáng đến chữ nghĩa một chút. Với lại, khách hàng mua báo thường là người có chữ, lịch sự, đỡ tạp nham.

Cậu con trai út của mợ lớn lên, mợ mua lại một cửa hàng bán băng đĩa bên cạnh khang trang hơn. Hai mẹ con sử dụng chung cái cửa hàng, cậu con trai bán băng đĩa các loại phía trong, mợ bán báo bên ngoài.

Khách hàng mua báo của mợ bây giờ đã vãn đi nhiều, vì Internet, vì truyền hình và nhiều kênh thông tin khác. Cái cảm giác mong chờ, háo hức được cầm tờ báo còn thơm mùi mực in trên tay nhường chỗ cho những thú vui khác, những nôn nao khác.

Nhưng quầy báo vẫn còn, vì vẫn còn những người đọc bướng bỉnh, còn giữ nguyên thú vui nhâm nhi tờ báo mới bên ly cà phê buổi sáng. Mợ vẫn duy trì được quầy báo của mình, dù lúc này đã thu hẹp lại một góc khiêm nhường.

Nhưng cách đây hai tuần, khi ghé lại chỗ mợ Vân mua tờ báo mới, tôi nghe mợ thông báo đầu tuần sau nghỉ bán, dẹp cửa hàng. Và giờ, thế chỗ ấy là một cửa hàng bán đồ trang sức sang trọng, đầy màu sắc.

Tôi vẫn giữ thói quen mua báo mỗi ngày, nên có bữa vẫn quen chân chạy tới chỗ mợ, rồi chạy dọc đường Bạch Đằng. Không tìm thấy quầy báo nào ở đó, tôi chạy lòng vòng Đà Nẵng, tìm ra một chỗ bán báo trên đường Yên Bái, rồi một chỗ nữa ở góc gần ngã tư Quang Trung - Lê Lợi. Tự an ủi mình là may quá, thành phố nơi mình sống vẫn còn vài chỗ để mình mua báo.

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi