Tái định cư tại chỗ tốt hơn là di dời

  • TS NGUYỄN MINH HÒA
  • 21.12.2016, 15:39

TTCT - Những thành phố châu Á như Mumbai, Manila, Bangkok, Phnom Penh đều có các khu nhà ổ chuột trên kênh rạch (slum), do vậy cũng phải thực hiện rất nhiều chương trình di dời, tái định cư. Họ thành công nhiều mà thất bại cũng lắm.

Khu chung cư tái định cư Lò Gốm (P.11, Q.6, TP.HCM), thuộc dự án 415  -Tự Trung
Khu chung cư tái định cư Lò Gốm (P.11, Q.6, TP.HCM), thuộc dự án 415 -Tự Trung

Cần nói ngay rằng những dự án thành công đều là những dự án giải quyết thành công bài toán mưu sinh. Nếu không có công ăn việc làm, không có thu nhập, người dân sẽ bán nhà, tiếp tục đi chỗ khác, lập ra những khu ổ chuột mới. Như thế, việc di dời nhà lụp xụp trở thành luẩn quẩn.

Ở dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè, phần lớn người dân được đưa vào các chung cư Rạch Miễu, Hiệp Bình Phước, Trần Quốc Thảo, Nguyễn Đình Chiểu (1A, 1B)...

Năm 2003, chúng tôi làm một cuộc khảo sát các chung cư thuộc diện này trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu khía cạnh văn hóa - xã hội về loại hình nhà ở tại TP.HCM: Lịch sử - hiện trạng - khuynh hướng”, kết quả cho thấy 72% người dân thuộc nhóm tái định cư (TĐC) không hài lòng với cuộc sống chung cư.

Sau khoảng mười năm, số người dân sống ở chung cư Trần Quốc Thảo còn chừng 60%, ở Hiệp Bình Phước dưới 40%. Đến nay chưa có cuộc khảo sát lại, nhưng được biết thì số còn trụ lại tiếp tục giảm sâu.

Dự án 415 có số hộ TĐC tại chỗ là 72 hộ, sau 10 năm, số hộ còn trụ lại hơn 80%, số hộ TĐC di dời đến Bình Hưng Hòa A là 94 hộ, nay còn lại khoảng 40%. Chúng ta rút ra những bài học quan trọng này:

- Sống ở chung cư cao tầng, người nghèo mất cơ hội mưu sinh. Khi sống ở trên kênh rạch, đúng là có nhếch nhác nhưng cơ hội kiếm tiền tốt hơn. Ở dọc bờ kênh, họ có chỗ phơi bao nilông, giấy vụn nhặt được, có chỗ bán hàng ngay ở cửa nhà. Họ cũng rất thuận lợi trong việc đi bán hàng rong và làm “thợ đụng”: thợ hồ, sửa chữa đồ điện, đồ mộc. Ở chung cư họ không có chỗ để xe ba gác, xe hủ tiếu, mì gõ...

- Khi chuyển lên chung cư, họ phải chi nhiều tiền cho các dịch vụ quản lý mà khi ở trên kênh không phải trả: bảo vệ, đèn chiếu sáng, bơm nước, gửi xe, đổ rác... ít nhất phải 300.000-400.000 đồng/tháng/hộ. Chưa kể những loại đóng góp khác mà trước kia họ không phải đóng: bão lụt, an ninh trật tự, xóa đói giảm nghèo...

Để đảm bảo người TĐC có chỗ ở thì căn hộ thiết kế rất nhỏ, thường 42m2, nhiều nhất chỉ 50m2. Trong khi nhân khẩu của các hộ gia đình rất nhiều, khoảng 6-7 người/hộ, tính ra mỗi đầu người chỉ khoảng 4,7m2 diện tích sử dụng sau khi trừ bancông, nhà vệ sinh.

Với diện tích ấy không thỏa mãn được nhu cầu thực tế của người dân TĐC. Chúng tôi đã phỏng vấn rất nhiều chủ hộ cho hay đúng là ở căn hộ chung cư sạch, đẹp nhưng khó kiếm tiền, do vậy chỉ sau một thời gian tiêu hết tiền hỗ trợ từ chương trình TĐC, họ buộc phải bán căn hộ chung cư đi để chuyển đến nơi khác ở xa trung tâm.

Một số hộ gia đình tạo dựng được cuộc sống mới, nhưng không ít người lại tìm một đoạn kênh rạch nào đó để mưu sinh, tạo ra những khu lụp xụp mới, mà ở TP.HCM, nơi có đến hàng trăm kilômet kênh rạch thì việc đó không hề khó.

Chưa kể những hộ không thuộc diện đền bù mà chỉ được hỗ trợ thì việc sống trên chung cư chỉ là tạm thời, bởi họ không có tiền mua căn hộ (dù được ưu đãi) nên phải bán để trang trải nợ nần.

Việc TĐC, di dời các hộ dân ở ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè tới chung cư Hiệp Bình Chánh, và ở dự án 415 di chuyển 94 hộ dân từ P.11, Q.6 đến Bình Hưng Hòa A, vô hình trung làm cho họ mất “vốn xã hội” (social capital) và bị tách khỏi “mạng lưới xã hội” (social network) có từ trước.

Một khi họ bị tách ra khỏi cộng đồng quen thuộc đã chung sống từ lâu, có khi qua nhiều đời, cũng là mất đi những mối làm ăn như người chạy xe ba gác chở hàng cho người buôn bán đến chợ và về nhà, mối bốc vác hàng hóa...

Khu TĐC Bình Hưng Hòa A rất ổn về chỗ ở nhưng rất nhiều người dân TĐC vẫn quay về Q.6 để mưu sinh mỗi ngày là vì ở đó họ mới có cơ hội mưu sinh.

Do vậy nên TĐC tại chỗ tốt hơn TĐC di dời. Người dân khi được TĐC tại chỗ cảm thấy an tâm hơn, việc bứt họ ra khỏi địa bàn quen thuộc không chỉ làm cho họ khó khăn trong làm ăn mà còn làm cho họ thấy bất an về tâm lý vì cảm thấy mất chỗ dựa về tinh thần. Trong trường hợp thiếu đất không TĐC tại chỗ được thì nên tìm địa điểm không xa nơi ở cũ.

Giải tỏa một con kênh và TĐC cho người sống trên kênh rạch là bài toán phức hợp rất khó, bởi nó là sự kết hợp của kinh tế - văn hóa - xã hội với kỹ thuật và tài chính.

Nếu coi nặng việc giải phóng con kênh mà coi nhẹ các mặt khác thì con kênh sạch đẹp, thông thoáng còn khu ổ chuột lại di chuyển đến một nơi khác.

Như vậy bài toán TĐC thành công là bài toán của kinh tế - xã hội, những vấn đề kỹ thuật như quy hoạch, kiến trúc, tổ chức không gian, xây dựng, đền bù giải tỏa là quan trọng và phải hướng đến TĐC bền vững. Khi người dân không có công ăn việc làm, thu nhập ổn định thì giá trị của một dự án lớn bị giảm đi rất nhiều.

Do vậy trước khi tiến hành dự án cần nhìn lại sâu sắc dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè và dự án Tân Hóa - Lò Gốm, xem những hộ bị giải tỏa hiện nay sống như thế nào, những hộ lấy tiền đền bù tự lo nơi ở thì số phận của họ ra sao. Những bài học kinh nghiệm rút ra sẽ giúp cho các dự án sắp tới thành công hơn, đảm bảo thực hiện mục tiêu của TP.HCM là hướng đến văn minh - hiện đại - nghĩa tình.■

Dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè giai đoạn 1 kéo dài 19 năm (1993-2012) với số tiền đầu tư khoảng 9.000 tỉ đồng, di dời giải tỏa hơn 7.000 hộ dân với gần 50.000 nhân khẩu sống trên đoạn kênh dài khoảng 7km. “Dự án thí điểm cải thiện vệ sinh và nâng cấp đô thị kênh Tân Hóa - Lò Gốm” (dự án 415) kéo dài 7 năm (1998-2005) do Chính phủ Bỉ tài trợ, TĐC cho 166 hộ dân sống trên đoạn kênh chảy qua địa bàn P.11, Q.6.

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi