Bức trần kính vô hình chỉ mới nứt

  • HẠNH NGUYÊN
  • 06.03.2017, 08:53

TTCT - Đã đến lúc phụ nữ chia sẻ những bài học để trong vòng 25 năm nữa, sẽ có những người đứng ở trên đỉnh và đập vỡ bức trần kính vô hình chặn đường tiến thân.

Kính vỡ
 

Dame Stephanie Shirley, 83 tuổi, là nữ doanh nhân công nghệ tiên phong của Anh vào đầu những năm 1960. Bà mở công ty chuyên về phần mềm ở cái thời hầu như chưa ai mua phần mềm, nhất lại từ một phụ nữ.

Bà thuê lao động nữ - những người được đào tạo trong lĩnh vực phần mềm nhưng phải rời công việc khi lập gia đình hay khi chuẩn bị có con. Công ty Freelance Programmers của bà vì thế trở thành nơi tiên phong trong việc đưa phụ nữ trở lại lực lượng lao động sau một thời gian nghỉ “giữa hiệp” sinh con.

Và sau đó, bà tiếp tục tiên phong trong nhiều phương thức làm việc và điều hành, từ chia sẻ công việc, chia sẻ lợi nhuận và đồng sở hữu (chia 1/4 cổ phần công ty cho nhân viên).

Nhưng cũng vào thời đó, bà đã không thể làm việc trên sàn chứng khoán, lái xe buýt hay lái máy bay, mở tài khoản ngân hàng mà không được chồng cho phép. Thế hệ của bà đã phải đấu tranh để phụ nữ có quyền đi làm và quyền được trả lương tương đương nam giới.

Để có thể tham gia lĩnh vực kinh doanh phần mềm mới mẻ lúc ấy, Stephanie, khi đó là một người mẹ có con bị tự kỷ, phải đổi tên thành “Steve” để tiếp cận khách hàng, trước khi ai đó nhận ra rằng bà là nữ chứ không phải nam để kịp từ chối.

Khi bà bắt đầu, nam giới bình luận: “Thú vị đấy, nhưng công ty của bà chỉ tồn tại được vì nó nhỏ”. Khi công ty phát triển, họ thừa nhận: “Đúng là có quy mô, nhưng chẳng thấy lợi ích chiến lược gì”. Rồi khi công ty được định giá hơn 3 tỉ USD và 70 nhân viên trở thành triệu phú, họ bình luận: “Làm tốt lắm, Steve!”.

Stephanie, giờ chuyên tâm với thiện nguyện, đã tặng đi 135 triệu bảng Anh tài trợ cho các nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực tự kỷ.

Phá bỏ được rào cản vô hình ngăn mình bước vào lãnh địa của đàn ông, nhưng hai bí mật để thành công mà bà chia sẻ lại là: hãy ở bên cạnh những người hạng ưu và những người bạn thích; và hãy chọn bạn đời cực kỳ cẩn trọng.

Tham vọng là khiếm khuyết tính cách của phụ nữ?

Kinh doanh là công việc khó khăn, đòi hỏi nguồn năng lực cực lớn, niềm tin vào bản thân, thái độ kiên định, lòng dũng cảm, đôi khi rủi ro đánh đổi gia đình và tổ ấm, và cam kết dành toàn bộ thời gian.

Stephanie có thể đã nghe rất nhiều người nhận xét bà là người phụ nữ tham vọng với hàm ý tiêu cực. Điều đáng nói là cho tới nay, thái độ của những người nhận xét “người phụ nữ tham vọng” cũng không tích cực hơn được bao nhiêu.

Trên tờ Telegraph, tác giả Josephine Fairley viết: ngày nay, nhận định rằng “người phụ nữ thành công” là “người phụ nữ tham vọng” là mang tính xúc phạm.

Nơi duy nhất chấp nhận để phụ nữ chiến thắng là trên đường chạy của cuộc thi thể thao, chứ không phải là nơi làm việc” - Josephine viết và cảm thấy tổn thương khi có người gọi bà là “người phụ nữ tham vọng nhất London”, vào thời điểm bà, 20 tuổi, trở thành tổng biên tập tạp chí trẻ nhất của nước Anh.

Những người phụ nữ “bị” cho là “tham vọng” có thể kể tới như Madonna, Hillary Clinton và Margaret Thatcher. Trong một lần trả lời báo chí, Madonna nói: “Tôi không hiểu rằng công khai tham vọng lại khiến người khác khó chịu đến thế”. Josephine bình luận: “Có một từ sai trong câu đó, thay vì “lại” thì nên là từ “tại sao””.

Người ta ngưỡng mộ đàn ông tham vọng, như Lord Alan Sugar, Boris Johnson, Sir Richard Branson.

Nhưng lại nhìn về những phụ nữ tham vọng như những người leo lên nấc thang thành công và gia đình, bạn bè không còn là ưu tiên của cuộc đời họ nữa.

Phụ nữ mà lại có thể tự chủ và không cần giúp đỡ? Liệu đó chẳng phải là một khiếm khuyết về tính cách sao?

Vì sao Hillary Clinton luôn muốn trở thành tổng thống, đã dành cả đời để nhắm tới mục tiêu này lại bị xem là tiêu cực, còn Donald Trump cả đời có tham vọng lại được ngợi ca?

Phá trần kính và thiên kiến 

Việc phụ nữ e dè không thừa nhận mình là người tham vọng chính là rào cản đối với họ và tạo ra bức trần kính vô hình

Trong lĩnh vực kinh doanh, dữ liệu thống kê khẳng định là phụ nữ lãnh đạo đem lại lợi nhuận tốt hơn cho các công ty: Các công ty khởi nghiệp ở Silicon Valley với ít nhất một nữ sáng lập có kết quả tốt hơn 65% so với công ty toàn nam lãnh đạo.

Nhưng điều quái quỷ là: chỉ 4% công ty trong danh sách Fortune 500 là do phụ nữ lãnh đạo; nữ doanh nhân chỉ nhận được 19% đầu tư thiên thần và ít hơn về đầu tư mạo hiểm. Vì sao vậy?

Nghiên cứu của Sarah Thebaud và Amanda J. Sharkey (ĐH Princeton) đã nhìn sâu hơn vào hệ sinh thái ảnh hưởng tới các doanh nhân.

Họ thực hiện ba nghiên cứu ở Anh và Mỹ, những người tham gia được yêu cầu đánh giá hồ sơ của hai doanh nhân và quyết định đầu tư vào ai.

Nghiên cứu cho thấy giới tính là bất lợi của phụ nữ. Để được xem là có khả năng và đáng để đầu tư, người phụ nữ phải cực kỳ vượt trội, xuất sắc về sáng kiến, trong khi nam giới thì không cần phải xuất sắc đến mức đấy.

Lĩnh vực quản lý đang thiếu những lãnh đạo nữ hiệu quả và đóng vai trò như hình mẫu để được noi theo.

Điều này cũng biến các doanh nghiệp trở thành nạn nhân vì họ không có nhiều lựa chọn cho các vị trí lãnh đạo, và có thể có ảnh hưởng về tài chính đối với doanh nghiệp. Không có sự đa dạng trong tư duy ở dàn lãnh đạo cao nhất, công ty có thể mất đi tính ưu thế cạnh tranh.

Trong lĩnh vực chính trị, năm 1979, Margaret Thatcher trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Anh và đảm nhận vị trí này trong hơn một thập kỷ.

Mất 26 năm sau, Anh mới có nữ thủ tướng thứ 2, bà Theresa May. Họ đều là những phụ nữ cực kỳ thông minh, có khả năng tổ chức xuất sắc, cống hiến và kinh nghiệm.

Nước Mỹ lại vẫn chưa sẵn sàng cho nữ tổng thống đầu tiên. Có những phụ nữ rất quyền lực trong chính giới Mỹ từ thời Jeanette Rankin - người phụ nữ đầu tiên có ghế trong Thượng viện Mỹ (dù đến nay mới có 299 người như vậy), nhưng mỗi một thế hệ mới lại phải đập bức trần kính như nhau và Hillary Clinton đã không trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.

Bức trần kính - rào cản vô hình ngăn cản bước tiến của một người phụ nữ bước lên đỉnh cao quyền lực nhất ở nước Mỹ - vẫn còn đó.

Dầu vậy, lịch sử ghi nhận phong trào phụ nữ ở Iceland đã tạo ra những bước ngoặt thu hút sự chú ý của thế giới.

Năm 1975, 90% phụ nữ Iceland đã tổ chức cuộc tổng đình công để phản đối việc phụ nữ bị đánh giá thấp trong lao động và sản xuất. Cuộc bầu cử tổng thống năm 1980 đã thúc đẩy phong trào phụ nữ tham gia chính trị.

Vigdís Finnbogadóttir trở thành phụ nữ đầu tiên trong lịch sử thế giới được bầu làm nguyên thủ quốc gia trong một cuộc bầu cử dân chủ, khi bà là mẹ đơn thân đã ly dị.

Việc cổ vũ và hoan nghênh những người phụ nữ đã phá vỡ tấm trần kính vô hình là cực kỳ quan trọng, đặc biệt là trên quy mô quốc tế, vì nó ảnh hưởng và gợi cảm hứng cho rất nhiều người ở khắp mọi nơi. Nhưng tập trung vào bước tiếp theo cũng quan trọng không kém: làm cho mọi việc dễ dàng hơn để phụ nữ có thể đạt tới vị trí cao hơn trong công việc.

Phụ nữ ngày nay vẫn bị đánh giá dựa vào bề ngoài và thái độ ứng xử, trong một khuôn mẫu rất hạn hẹp để được số đông chấp nhận nếu họ muốn tiến hơn.

Dù tùy vào văn hóa có những khác biệt nhưng về cơ bản, bình diện chung là giống nhau. Nghĩa là họ phải có vẻ ngoài không mang sự đe dọa, hấp dẫn (nhưng không gợi dục), phù hợp hoàn cảnh, lại còn phải thông minh, có kiến thức, bình tĩnh...

Họ phải che giấu tham vọng của mình bằng việc tỏ ra sẵn sàng hỗ trợ làm việc vì lợi ích của “tập thể”, cho tới khi họ trở nên không thể thay thế được đến mức người lãnh đạo phải để cho họ phụ trách, nếu không tập thể sẽ gặp khủng hoảng.

Khi tiếp xúc với một người đàn ông, người ta có xu hướng tìm kiếm sự lãnh đạo và hướng dẫn từ người đó. Với người phụ nữ, người ta tìm sự đồng hành và nuôi dưỡng, tức là kỳ vọng người phụ nữ thực hiện vai trò của người mẹ chứ không phải người lãnh đạo.

Làm thế nào để thay đổi?

Những thiên kiến này hoạt động một cách vô thức. Ngay cả những người quyết định sẽ đối xử với phụ nữ công bằng cũng có thể không ngăn được não của mình đột ngột có suy nghĩ khác khi họ thấy một phụ nữ có cách ứng xử khác với niềm tin xã hội, rằng phụ nữ phải tốt và mang tính dưỡng dục, chăm bẵm người khác.

Khi các lãnh đạo tổ chức thấy những người nữ lãnh đạo có tiềm năng phát triển cao hơn nhưng đang gặp khó khăn, họ có thể hỗ trợ, thay vì để người kia “rơi tự do”. Điều này sẽ giúp ích cho chính tổ chức và vị lãnh đạo cao nhất của nó.

Việc hỗ trợ phụ nữ đạt được đến vị trí lãnh đạo cao phải được tiếp tục cho tới khi việc nữ giới nắm quyền lực trở nên một chuyện thông thường, phổ biến, lúc ấy khuôn mẫu mới bắt đầu thay đổi.

Nhưng cho tới khi nam giới và nữ giới đều thực thi những vai trò xã hội khác nhau ở cả nhà và cả nơi làm việc, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn xóa bỏ được khuôn mẫu về giới khỏi trí óc mình.

Dame Stephanie Shirley nhận xét rằng việc phụ nữ ngày nay thấy miễn cưỡng đấu tranh tại nơi làm việc để có được cái mình xứng đáng có mới là vấn đề thực sự. “Một phần vì phụ nữ không muốn trả giá cho chi phí để thành công...

Chi phí sức khỏe, gia đình, và cuộc sống có thể cực kỳ lớn - bà nói - Nhiều phụ nữ không muốn trả giá để đạt được thành công. Tôi hiểu điều đó, họ có lựa chọn của mình. Nhưng họ không nên phàn nàn, hoặc bạn tin vào bình đẳng hoặc bạn không. Tôi thì chắc chắn là tin rồi”.

Khi Hillary Clinton được Đảng Dân chủ đề cử làm ứng viên tổng thống, bà nói: “Tôi không thể tin được chúng ta đã cùng nhau đập nứt một miếng lớn trên bức trần kính”. Giờ đây, hơn 50% hồ sơ xin học đại học ở phương Tây là nữ. Sự thay đổi là điều chắc chắn sẽ xảy ra ■

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi