Nước Mỹ 2016:

Những giấc mơ mãi dang dở?

  • THANH TUẤN
  • 26.12.2016, 09:49

TTCT - Đó là một năm biến động lớn của nước Mỹ, có thể ảnh hưởng lâu dài tới thế giới và quan hệ quốc tế.

Một người ủng hộ ông Donald Trump đấm thẳng vào mặt một người phản đối tổng thống đắc cử tại Tucson -Washington Post
Một người ủng hộ ông Donald Trump đấm thẳng vào mặt một người phản đối tổng thống đắc cử tại Tucson -Washington Post

Năm 2016 bắt đầu như một cột mốc lịch sử của ông Barack Obama. Sau gần 100 năm, ông trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân tới Cuba, đất nước mà 11 đời tổng thống ở Washington luôn theo đuổi chính sách thù hận và cấm vận của những Vịnh Con Heo hay Khủng hoảng tên lửa.

Obama, người đoạt giải Nobel hòa bình 2009, lật ngược tất cả. Ông chìa cành ôliu với quốc đảo của xì gà, du lịch, y tế và giáo dục đỉnh cao.

Sau 18 tháng đàm phán bí mật, một chuyến đi tới Vatican để nhờ giáo hoàng làm trung gian, hình ảnh chiếc Không lực 1 chở ông bay qua khu ngoại ô Havana tháng 3-2016 có thể coi là dấu mốc lịch sử đối với cả Mỹ cũng như thế giới Caribê - Mỹ Latin trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Đó cũng là tàn dư cuối của đối đầu Đông - Tây từng chi phối thế giới gần nửa thế kỷ sau Thế chiến thứ hai.

Di sản nào?

Ở Trung Đông, cuộc chiến Syria còn quyết liệt, nhưng ông Obama đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran, tháo được ngòi nổ cuộc chiến hạt nhân vốn luôn chực chờ. Ở châu Á, Hiệp định TPP đã được đại diện các nước ký hồi đầu tháng 2 và chỉ chờ ông Obama vận động quốc hội phê chuẩn.

Di sản của ông Obama về cơ bản đã thành hình: thỏa thuận lịch sử với Cuba và Iran cùng một hệ thống trật tự mà Mỹ có thể kiểm soát ở châu Á. Ở nước Mỹ, chỉ số thất nghiệp xuống mức thấp nhất, chương trình Obamacare đã mang bảo hiểm y tế tới cho hơn 20 triệu người không có bảo hiểm trước đó.

Washington đạt được thỏa thuận biến đổi khí hậu ở Paris, các nhà sản xuất ôtô Mỹ đã thấy thoải mái với chuyện tăng tính hiệu quả các động cơ của mình (đối với nhiên liệu hóa thạch).

Chỉ tính riêng hai thỏa thuận với Cuba và Iran, Obama có thể trở thành tổng thống có ảnh hưởng nhất về đối ngoại của Mỹ kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Nếu TPP được thông qua, ông có thể là người có dấu ấn nhất đối với toàn cầu hóa kể từ sau NAFTA và thỏa thuận thành lập WTO năm 1994.

Nhưng tất cả đảo lộn sau cuộc bầu cử 8-11 vừa rồi. Chiến thắng của ông Donald Trump kèm theo mọi dấu hiệu cho thấy con thuyền nước Mỹ sắp rẽ sang hướng khác. Rất nhiều di sản tưởng chừng chắc chắn của ông Obama có thể sẽ sớm tan thành mây khói.

Toàn cầu hóa kiểu Obama đang lâm vào thoái trào với tuyên bố của ông Trump về việc rút khỏi TPP trong ngày đầu nhậm chức. Những nhân vật trong đội hình an ninh của ông Trump thì chủ yếu muốn xóa bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran và lật lại chính sách với Cuba.

Những người trong chính quyền Obama hiện không rõ chính sách nào của họ sẽ được đội ngũ kế nhiệm duy trì. Một loạt cơ quan hành pháp đang chạy đua với thời gian để thông qua hàng loạt quy định mới trước khi chính quyền của ông Trump nhậm chức - họ cũng hiểu rằng chính quyền mới có thể xóa bỏ ngay những chính sách mới đó.

Thách thức mới

Thách thức với Washington đã xuất hiện ở một loạt mặt trận. Ở châu Âu, Nga “được xác định” là đã thực hiện các vụ tấn công tin tặc trong cuộc bầu cử vừa rồi để hạ phe Dân chủ - xuất phát từ mối lo sợ nhiều năm nay của Kremlin trước thái độ “diều hâu” của bà Hillary Clinton.

Bà cũng bị ông Putin cho là tìm cách can thiệp ủng hộ phe đối lập trong cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất ở Nga. Dùng công nghệ tin học tấn công các đối thủ từng là vũ khí tối tân của quân đội Mỹ, giờ bản thân an ninh nước này đang bị thách thức trong lĩnh vực Washington từng chiếm ưu thế tuyệt đối.

Ở châu Á, sự kiện tàu hải quân Trung Quốc thu giữ tàu lặn không người lái (UUV) của hải quân Mỹ cách vịnh Subic của Philippines chỉ 50 hải lý cũng là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đã sẵn sàng thách thức sức mạnh Mỹ ở châu Á.

Khu vực sự cố xảy ra nằm trên vùng biển quốc tế và hoàn toàn nằm ngoài kể cả đường 9 đoạn phi lý và phi pháp mà Bắc Kinh áp đặt trên Biển Đông. Trung Quốc đang cảm thấy tự tin hơn trong việc nắn gân Washington, kể cả trước một tổng thống tân cử Donald Trump “khó lường” và đang lấp lửng chuyện thay đổi chính sách “Một Trung Quốc”.

Một số đồng minh của Mỹ đã bắt đầu đi tìm giải pháp “dự phòng”. Bất chấp sự phản đối của Washington, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuần trước đã có hai cuộc gặp liên tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và ký một loạt 60 thỏa thuận thương mại với Kremlin.

Việc Tokyo chủ động “làm lành” quan hệ với Matxcơva, bất chấp những tranh chấp lãnh thổ, đang làm phá sản dần kế hoạch cấm vận và đẩy ông Putin vào thế khó của Washington. Bản thân Tokyo cũng rất thất vọng sau khi đánh cược chính trị rất nhiều vào TPP và giờ thì hiệp định này đang “chết yểu”.

Thái Lan, một đồng minh cũ của Mỹ ở khu vực, hiện đang đề xuất Trung Quốc sản xuất vũ khí ở nước mình. Ở Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte đã muốn “tạm biệt nước Mỹ” và chấm dứt một loạt hoạt động hợp tác từ lâu.

Ông Obama bắt đầu hành trình 8 năm trước của ông từ “Những giấc mơ của cha tôi” (Dreams from my father) và “Hi vọng táo bạo” (Audacity of Hope).

8 năm trước, hình ảnh hàng dài cử tri đứng đợi trong ánh bình minh mới ló là ảnh bìa của New York Times khi nói về cuộc bầu cử lịch sử đưa ông Obama trở thành tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ. 8 năm sau, nước Mỹ là một hình ảnh trái ngược: chia rẽ, sợ hãi và giận dữ.

Nước Mỹ có thể sẽ không quá tồi tệ: một số lựa chọn cho nội các của ông Trump được đánh giá là tốt như vị trí bộ trưởng quốc phòng James Mattis. Nhưng như Michelle Obama từng nói, “giờ là lúc chúng ta cảm thấy một nước Mỹ “không hi vọng” là như thế nào”.

Nước Mỹ chưa bao giờ bi quan như bây giờ. Với những người Mỹ Latin hay Nam Mỹ, khi nhìn chuyện nước Mỹ hiện tại, họ nhắc lại chuyện nhà độc tài Pinochet từng được Washington dựng lên đầu những năm 1970 để đàn áp các phong trào cánh tả ở Chile ra sao.

Và Pinochet chỉ là một trong số những nhà độc tài được Mỹ dựng lên trong cuộc đối đầu Đông - Tây khi đó. Thế sự xoay vần. Washington có thể đang bắt đầu nếm trải chính những gì họ từng gây ra trước kia.

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi