Khánh Ly: "Tôi là kỷ niệm"

TUẤN KHANH 03/05/2014 21:05 GMT+7

TTCT - Cuộc trình diễn ngày 9-5 sắp tới đây của ca sĩ Khánh Ly tại Hà Nội, đánh dấu 39 năm quay trở lại sân khấu trong nước, tạo nên nhiều cảm giác khác nhau.

Khánh Ly mang hoa hồng vàng viếng NS Trịnh Công Sơn
Khánh Ly gửi clip chào khán giả quê nhà
Nữ danh ca Khánh Ly lần đầu về diễn tại Hà Nội

Ảnh: Trung Nghĩa

Những người trẻ tuổi thì không tin một nữ ca sĩ 70 tuổi có thể chiếm lĩnh sân khấu, còn những người già và trung niên thì thú vị, trong đó rất nhiều người háo hức muốn hội ngộ cùng người ca sĩ lừng danh này.

Lần trình diễn này, có thể là lần đầu (Khánh Ly hát ở Hà Nội), và cũng là lần cuối trong sự nghiệp của ca sĩ Khánh Ly kể từ năm 1962, khi bà lần đầu bước chân vào lĩnh vực ca hát, sau đó năm 1967 gặp được người nhạc sĩ có những sáng tác đã đưa cuộc đời bà vào huyền thoại của tân nhạc Việt Nam trong một giai đoạn dài.

Nhiều năm ở hải ngoại, Khánh Ly vẫn là một cái tên lớn, cũng như luôn là một trong những ca sĩ có giá thù lao cao nhất, được giới tổ chức biểu diễn trọng thị. Bước lên sân khấu ở Tokyo hay Las Vegas..., nơi nào bà cũng có một vẻ tự tin và mạnh mẽ. Thế nhưng, trở về Việt Nam lần này, Khánh Ly không giấu được sự dè dặt trong từng lời phát biểu của mình.

"Kịch bản của một đời người cần được khép lại với mơ ước được toại, cũng như hội ngộ với thời gian, con người để kỷ niệm hát lên"

Ngay sau khi có những bình luận về tuổi tác và sức hút trên sân khấu, ca sĩ Khánh Ly cũng đã ngồi trước ống kính và gửi đến khán giả Việt Nam, qua kênh YouTube, những bộc bạch của bà.

“Tôi là người đã sống qua hai thế kỷ, là kẻ đi chuyện rong trong suốt 50 năm. Tôi đã kể cho các bạn nghe về tình yêu đôi lứa, tình bằng hữu, tình quê hương... Các bạn đến với tôi ngày hôm nay vì không phải tôi đẹp hơn ngày xưa, cũng không phải vì giọng hát của tôi còn như thuở thanh xuân, mà vì qua những tháng năm xa cách tôi đã trở thành kỷ niệm. Tôi sẽ rất hạnh phúc khi gặp lại nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong những khoảnh khắc quý giá nhất trên sân khấu quê nhà” - ca sĩ Khánh Ly nói.

Trong câu nói của bà, chữ “đẹp” là một ẩn ngữ khi bà nói về mình.

Người ta không đếm được bao nhiêu người qua các thế hệ đã nhớ tiếng hát Khánh Ly bằng lối hát mộc mạc, giản dị và sáng trong từng ca từ của bà, hoặc nhớ bà qua từng giai điệu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà bà đã níu đau trái tim người ở từng bài hát trong tập Ca khúc Da Vàng.

Như Khánh Ly đã nói, bà cũng không có gì để khoe khoang cho cuộc trình diễn này. Mà đó là kịch bản của một đời người cần được khép lại với mơ ước được toại nguyện, cũng như hội ngộ với thời gian, con người để kỷ niệm hát lên.

Một trong những câu chuyện được kể về ca sĩ Khánh Ly như sau: cách đây khoảng 10 năm, khi trải qua một cơn bệnh, bác sĩ yêu cầu bà dừng hút thuốc, nếu không sẽ có thể chết. Bỏ thuốc được hai tuần, khi đi thu hát bà chợt nhận ra tiếng hát mình trong veo, mới mẻ. Thậm chí làm cho nhiều người thú vị. Thế nhưng sau đó Khánh Ly chọn hút thuốc trở lại, để trở lại tiếng hát trầm trầm, day dứt cũ.

“Đã quá muộn để làm một con người khác nên tôi chọn cách giữ nguyên một Khánh Ly cũ đến cuối đường” - Khánh Ly cười nói khi bạn bè hỏi thăm về chuyện hút thuốc lại của bà.

Khác với nhiều ca sĩ khác ở hải ngoại vẫn về nước, có thể ca sĩ Khánh Ly sẽ không trình diễn thường kỳ, sau ngày 9-5 này. Ở vị trí cũng như tuổi tác của bà, nhận một sô diễn hay tổ chức một đêm diễn cũng đều phức tạp và tế nhị.

Khánh Ly, nghệ danh của bà, được biết đến từ việc ghép hai nhân vật Khánh Kỵ và Yêu Ly trong điển tích Đông Chu liệt quốc. Đó là câu chuyện của lòng phản bội, trung thành, hối hận và cao cả hòa quyện vào nhau thành bi thương và phẫn nộ.

Trùng hợp với cách chọn tên này, tiếng hát Khánh Ly cũng chứa đầy sự giằng xé đó trong các ca khúc bà đã hát. Đến mức nhà thơ Nguyễn Đình Toàn từng kêu lên rằng “Đó là tiếng hát của một người đàn bà luôn hát những bài tình ca không hạnh phúc”.

Có một chi tiết chưa nói đến, đó là khi bà nói về mình “tôi đã trở thành kỷ niệm”, giọng nói của bà ngập ngừng, chựng lại trong khoảnh khắc.

Và nếu kỷ niệm đầy những điều day dứt như nghệ danh của bà, đó chẳng phải là một kỷ niệm tuyệt đẹp đáng để một lần chiêm ngưỡng hay sao?

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận