Cuộc phiêu lưu của cây đàn Shamisen

  • LÂM LÊ
  • 27.08.2016, 06:05

TTCT - Đàn shamisen, cây đàn truyền thống Nhật Bản có ba dây có khả năng biến những origami (mô hình giấy gấp, cũng là một bộ môn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản) để biến chúng trở thành những thực thể chuyển động, biểu diễn để kiếm tiền từ khách coi là dân làng.

Laika Studio là một trong rất ít hãng sản xuất phim hoạt hình rối, đất sét theo phong cách stop-motion (dừng hình-chuyển động) trên thế giới, trong khi các hãng lớn khác như Disney, Pixar, Illumination của Mỹ chủ yếu tạo ra bằng máy tính 3D hay Ghibli của Nhật nhờ vẽ tay truyền thống. Chỉ mới 11 năm tuổi, Laika đã lần lượt chinh phục khán giả với ba bộ phim đều được đề cử Oscar cho phim hoạt hình là Coraline (2009), ParaNorman (2012) và The Boxtrolls (2014). Bộ phim thứ tư, Kubo and the two strings (đang chiếu tại Việt Nam với tên gọi Kubo và sứ mệnh Samurai) đã ngốn đúng năm năm để sản xuất, nhưng nó xứng đáng là một tuyệt phẩm của hoạt hình năm nay.

Laika, xưởng sản xuất của những giấc mơ

Kubo and the two strings được phát triển dựa trên ý tưởng gốc, giống hai bộ phim gần đây của Laika (trừ phim đầu tiên Coraline được chuyển thể từ tiểu thuyết của Neil Gaiman) với sự sáng tạo khoáng đạt, phá vỡ các khuôn khổ. Và giống cả ba phim trước, tác phẩm mới nhất của Laika là cuộc phiêu lưu của một cậu bé mới lớn vào một thế giới ma quái và hơi đen tối để đi tìm giá trị thật sự cho mình. Những bộ phim của Laika dường như không dành cho những em bé dưới 10 tuổi như những bộ phim hoạt hình sống động và vui nhộn khác, nó dành cho những cô cậu bé bắt đầu vào tuổi trưởng thành (coming of age) và phù hợp với cả khán giả lớn tuổi. 

Đây là bộ phim đầu tay của Travis Knight, là CEO (chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Laika) đồng thời là một nghệ sĩ điều khiển rối, người đứng sau thành công của ba bộ phim trước. Thừa nhận mình đam mê văn hóa Nhật Bản, được dẫn dắt bởi những kiệt tác của đạo diễn huyền thoại Akira Kurosawa nên với bộ phim đầu tay do mình đạo diễn, Travis lấy cảm hứng và chất liệu hoàn toàn từ văn hóa dân gian của xứ sở Phù Tang.

Những hình ảnh sống động và tuyệt đẹp trong Kubo and the two strings được tạo ra bởi cuộc hôn phối giữa kỹ thuật stop-motion truyền thống và kỹ xảo CGI imdb
Những hình ảnh sống động và tuyệt đẹp trong Kubo and the two strings được tạo ra bởi cuộc hôn phối giữa kỹ thuật stop-motion truyền thống và kỹ xảo CGI. Ảnh: imdb

Lấy bối cảnh của Nhật Bản thời cổ xưa, bộ phim là câu chuyện của cậu bé mới lớn Kubo (do nam diễn viên trẻ người Ireland Art Parkinson lồng tiếng). Kubo chỉ có một mắt, sống cùng người mẹ sầu muộn ở một ngôi nhà biệt lập trong hang đá bên bờ biển. Hằng ngày, cậu vào ngôi làng gần đó và dùng cây đàn shamisen (cây đàn truyền thống Nhật Bản có ba dây) có khả năng biến những origami (mô hình giấy gấp, cũng là một bộ môn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản) để biến chúng trở thành những thực thể chuyển động, biểu diễn để kiếm tiền từ khách coi là dân làng.

Trong một lần phá lệ ở lại ngôi làng quá muộn, cây đàn thần bí của Kubo đã vô hình triệu hồi những linh hồn bí ẩn trong quá khứ trở về để trả thù. Người mẹ đã hi sinh tính mạng để giải cứu Kubo, đưa cậu vào một cuộc phiêu lưu để đi tìm nguồn gốc của mình và đặc biệt là những bí ẩn của người cha, một trong những chiến binh samurai vĩ đại mà cậu chưa từng được biết. Hành trình đó có sự trợ giúp của một con khỉ (Charlize Theron lồng tiếng) và con bọ khổng lồ Beetle (Matthew McConaughey)...

Bộ xương khổng lồ, con quái vật xương lớn nhất được tạo ra trong lịch sử phim hoạt hình stop-motion. Ảnh: imdb
Bộ xương khổng lồ, con quái vật xương lớn nhất được tạo ra trong lịch sử phim hoạt hình stop-motion. Ảnh: imdb

Kịch bản phim luôn là một thế mạnh của Laika và Kubo and the two strings có lẽ là tác phẩm hoàn thiện nhất của xưởng phim này. Chất liệu từ văn hóa truyền thống Nhật Bản là một thế mạnh thật sự khi họ có một đội ngũ cố vấn để giám sát tất cả các khâu của kịch bản, từ nghệ thuật xếp giấy origami đến cây đàn shamisen, từ ngôi làng truyền thống Nhật Bản đến sinh hoạt, tâm lý của con người, đất nước này. Cậu bé Kubo, cũng như rất nhiều nhân vật người anh hùng nhỏ tuổi của Nhật Bản trong các bộ phim hoạt hình của Ghibli, thường vừa cô độc, dễ tổn thương nhưng lại rất mạnh mẽ khi bước vào một cuộc phiêu lưu. Họ hiểu rằng sứ mệnh và định mệnh của họ là do chính họ tự tìm ra, chứ không thể ai khác. Tinh thần độc lập và sức mạnh từ bên trong, sự kết nối linh thiêng từ các giá trị gia đình là những thông điệp Á Đông mạnh mẽ của văn hóa Nhật Bản, được đạo diễn người Mỹ thấu hiểu và kế thừa trọn vẹn. 

Bộ xương khổng lồ, con quái vật xương lớn nhất được tạo ra trong lịch sử phim hoạt hình stop-motion. Ảnh: imdb
Bộ xương khổng lồ, con quái vật xương lớn nhất được tạo ra trong lịch sử phim hoạt hình stop-motion. Ảnh: imdb

Đạo diễn Travis Knight lên ý tưởng sản xuất bộ phim này ngay từ khi thành lập Laika, bắt tay vào sản xuất khi hãng này đã có hai bộ phim được khen ngợi. Mất đúng năm năm sản xuất với cả trăm nhân công, những nghệ nhân sản xuất và điều khiển rối, đất sét với sự kỳ công, tỉ mỉ cho từng nhân vật và sau đó là một đội ngũ đông đảo kỹ thuật viên, giám sát CGI và 3D hoàn thiện. Đó là một cuộc hôn phối thành công giữa kỹ thuật stop-motion truyền thống và kỹ xảo CGI hiện đại để tạo ra một thế giới huyền ảo, một cuộc phiêu lưu ly kỳ và tràn ngập cảm xúc. 

Điên rồ và hoàn hảo

Ngoài những nhân vật rối có tạo hình đặc sắc như Kubo, con khỉ, con bọ, cặp chị em song sinh ác độc..., một tạo hình gây ấn tượng mạnh mẽ nhất chính là con quái vật xương khổng lồ cao đến 5m. Đây là một ý tưởng điên rồ đối với kỹ thuật làm phim stop-motion, nhưng xưởng Laika quyết tâm thực hiện nó, đơn giản vì nó là một nhân vật không thể thiếu với bộ phim này, như giám sát kỹ xảo điện ảnh Steve Emerson nói khi trả lời báo giới. 

Con rối là một quái vật được tạo ra bởi những khúc xương khổng lồ, xuất hiện trong một phân cảnh dài kể về cuộc chiến giữa Kubo, khỉ và bọ chống lại nó để tìm kiếm thanh gươm cổ - một trong ba vật của người cha samurai mà cậu bé phải tìm kiếm. Để tạo ra con quái vật xương khổng lồ, đội ngũ các nhà thiết kế phải tạo ra nó từ rất nhiều vật liệu khác nhau và mất đúng sáu tháng để hoàn thiện từng chút một. Việc ghi hình chuyển động cho bộ xương khổng lồ này còn khó khăn hơn nhiều lần, đòi hỏi điều khiển cả bằng tay của các nghệ nhân rối lẫn robot. Đạo diễn Travis cho biết quá trình quay con quái vật này diễn ra rất chậm, họ phải chụp ảnh từng khuôn hình một rồi ráp lại. Sau một tuần, mới chỉ có... một giây của nhân vật này được hoàn thiện. Và bạn đọc có thể hiểu tại sao bộ phim hoạt hình này mất tới năm năm để sản xuất!

Cho dù Laika sử dụng phương pháp stop-motion tỉ mỉ đến đâu, họ cũng cần thêm CGI khi kết hợp mọi thứ trên màn hình để hoàn thiện ý tưởng. “Những bộ phim stop-motion đúng là quá khó thực hiện bởi mọi thứ đều phải là chuyển động thật, phải làm bằng tay. Vì vậy sự kết hợp là cần thiết, nhất là khi bạn muốn truyền tải đầy đủ ý tưởng. Tôi luôn quan niệm khi người ta đem tới một câu chuyện có tầm nhìn rõ ràng thì tôi phải tìm cách truyền tải được tầm nhìn đó, chứ không phải đề nghị họ đơn giản hóa câu chuyện đi” - giám sát hiệu ứng hình ảnh Steve Emerson cho biết.

Bộ phim cũng không thể hoàn thiện nếu thiếu kỹ thuật 3D, bởi hầu hết các nhân vật stop-motion đều cần một khuôn mặt có thể thay thế được. Ví dụ, chúng cần phải có nhiều cái đầu riêng, mỗi đầu là một gương mặt thể hiện các cảm xúc nhất định. Tuy nhiên, với mức độ biểu cảm phức tạp như các bộ phim của Laika và sự đòi hỏi mượt mà trong hình ảnh thì kỹ thuật 3D là công cụ cần thiết. Theo xưởng phim này, trong bộ phim hoạt hình stop-motion nổi tiếng trước đây là The Nightmare before Christmas (1993), nhân vật chính Jack Skellington có khoảng 10.000 biểu cảm khác nhau trên gương mặt suốt bộ phim, nhưng với Kubo and the two strings, nhờ kỹ xảo 3D, những nhân vật chính có tới cả triệu biểu cảm khác nhau trên gương mặt. 

Cuối cùng, với khán giả thông thường - những người có thể không biết và không quan tâm đến kỹ thuật hay kỹ xảo làm phim, điều quan trọng nhất là bộ phim phải chinh phục được bằng cảm xúc và xưởng sản xuất giấc mơ Laika sau bốn cuộc phiêu lưu chưa bao giờ phản bội họ. “Một câu chuyện hay có thể khơi gợi được sự đồng cảm, cho phép chúng ta bước trong đôi giày của người khác, nhìn thế giới qua đôi mắt của người khác. Những câu chuyện hay có thể làm thay đổi chúng ta và đây là những trải nghiệm mà chúng tôi muốn thực hiện, những câu chuyện hay mà chúng tôi muốn kể” - đạo diễn Travis Knight nói.

Ngoài những giai điệu của chiếc đàn shamisen truyền thống Nhật Bản được các nghệ sĩ sử dụng cho soundtrack (nhạc nền) xuyên suốt bộ phim, ca khúc chủ đề While my guitar gently weeps của nhóm The Beatles (do George Harrison sáng tác) cũng được phối lại trên âm hưởng cây đàn shamisen, do nữ ca sĩ Regina Spektor thể hiện. “Tôi cảm nhận George Harrison viết một ca khúc trong trẻo về tâm trí của chính ông trong thời khắc đó. Nó phản ánh một khao khát đẹp về việc được là chính mình, được mở lòng với thế giới và bày tỏ tình yêu” - cô nói.

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi