Nỗi sầu nhớ ngọt ngào

  • NGÂN HƯƠNG
  • 29.09.2016, 14:25

TTCT - Trên những nẻo đường quạnh quẽ chốn Lũng Nho xứ Tây Ban Nha, con lừa Platero và chủ nhân của nó sánh bước thinh lặng trong niềm tương thông.

Sau lưng gió bấc
Sau lưng gió bấc

 Lướt qua cánh đồng mênh mông xứ Anh quốc, Gió Bấc cuộn trong mái tóc của mình thân hình tí hon của cậu bé Kim Cương, cả hai cùng tìm thấy không ít những trải nghiệm kỳ thú.

Thấm đẫm chất thơ, nhạc tính cùng những ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Con lừa và tôi (Juan Ramón Jiménez) và Sau lưng Gió Bấc (George MacDonald) là hai món quà tuyệt vời dành tặng thiếu nhi mùa thu năm nay.

Điều gì sẽ xảy đến với một đứa bé khi em bị đẩy vào hoàn cảnh bi đát, bị bao lấy bởi một khung cảnh đặc quánh u ám? Điều gì sẽ vực dậy tinh thần của người chăn lừa già cỗi, khi mỗi bước chân tiến xa, những hoàn cảnh buồn thảm và sầu muộn cứ thế va đập vào đôi mắt ông.

Platero và Gió Bấc như giấc mơ đẹp đẽ đến từ nơi chốn vô định, hiện thân cho nguồn năng lượng tái sinh trước những kiệt quệ tinh thần và thể xác. Đan xen giữa khung cảnh mơ mộng huyễn hoặc và sự thật trần trụi, những trò chuyện thân tình của Kim Cương - Gió Bấc, chủ nhân - Platero đã chạm đến trái tim người đọc bằng sự rung cảm cùng niềm suy tư.

Nỗi đau, sự mất mát, tình cảnh bất hạnh, định mệnh run rủi cộng hưởng cùng niềm vui, sự giàu có, nỗi khoan khoái đã tạo nên bản giao hưởng thăng hoa nhờ vào nhiều khoảng lặng.

Sấm và chớp,

Đến rồi đi;

Nhưng sao và thinh không

Thì luôn ở nhà.

Dân làng gọi Kim Cương là cậu bé chập cheng vì những phát ngôn và hành động dị thường, còn chủ nhân của Platero không khác một ông điên bởi bộ trang phục ông vận trông thật kỳ quái. Họ bị đối xử bằng sự dè dặt, thậm chí chìm trong cười cợt ác ý của những người xung quanh.

Có lẽ chính bởi sự không bình thường, Kim Cương đã học cách bỏ qua vẻ bề ngoài, lặn sâu vào thế giới bên trong, tự thử thách chính mình, cậu vượt qua nỗi sợ hãi và cả những hoài nghi để tiếp cận gần hơn bản chất tuyệt vời của vạn vật.

Con lừa và tôi
Con lừa và tôi

Bằng tất cả sự trìu mến nhẫn nại, vị chủ nhân của Platero học cách yêu lấy đôi mắt buồn bã của thằng bé thơ ngây, khuôn mặt đục lờ của con bé bệnh lao. Một con chó ghẻ, hay con lừa tinh quái ở ngôi làng hắt hiu ấy, đối với ông cũng đáng thương và đáng yêu không kém đàn bướm trắng hay con chim thúy yến nhí nhảnh.

Vạn vật tồn tại trên đời đều chứa đựng một linh hồn và chúng có những nỗi đau của riêng mình. Nỗi đau là thứ không thể định lượng, không thể đem ra so sánh. Niềm hạnh phúc cũng vậy. Với trái tim thuần khiết và đôn hậu, người chăn lừa và cậu bé Kim Cương chưa từng có ý từ chối đời sống nhiều bất lợi mà luôn cố gắng tìm ra cảnh sắc thanh lãng của cuộc sống đầy đặn sắc màu và hương vị.

Từng ngày trôi qua, họ học cách thấu hiểu người khác, như để rộng lượng hơn với chính mình. Nhưng cố làm người khác thoải mái là cách duy nhất làm chính chúng ta thoải mái, và điều đó phần nào đến từ việc không nghĩ quá nhiều về cái tôi của chúng ta khi chúng ta đang giúp người khác.

Vì cái tôi của chúng ta sẽ luôn xoay xở khá ổn nếu chúng ta không chú ý quá nhiều đến nó. Khó khăn và bất hạnh ập đến càn quét như những cơn gió bấc, nhưng đằng sau vẻ hung thần ấy là trải nghiệm đáng giá.

Đương đầu với khó khăn, không chịu khuất phục trước nghịch cảnh, những nhân vật trong hai câu chuyện đều giữ trong mình cảm xúc thánh thiện cùng bao giấc mơ gột rửa bình dị.

Cả hai câu chuyện đều đi đến kết thúc buồn bã. Cái chết xảy đến, không vì một sự thiếu thốn nào, mà bởi lẽ nó phải như thế. Lời ca trong trẻo của cậu bé Kim Cương và cả tiếng hí đượm tình của chú lừa Platero vấn vương trong lòng độc giả như nỗi sầu nhớ ngọt ngào.

Sau tất cả mọi cuốn sách vẽ ra viễn cảnh thế giới như một cõi hỗn độn những hoài nghi và sụp đổ, Sau lưng Gió Bấc cùng Con lừa và tôi đã mang đến cho chúng ta sự xoa dịu khinh khoái.

Hạnh phúc trong cuộc sống khởi nguyên từ việc lặng lẽ lắng nghe, lặng lẽ ngắm nhìn, một cách chân thành và nâng niu. Mỗi tình cảnh đều chứa đựng vẻ đẹp riêng. Niềm vui trọn vẹn không khởi phát từ thế giới bên ngoài mà nảy sinh từ những cảm xúc sâu thẳm.

Hành trình phiêu lưu của Kim Cương trên vai Gió Bấc, của người chăn lừa với con vật yêu quý của mình là chuyến dạo chơi ngắn ngủi nhưng đủ để mở ra chiều sâu suy tư.

Dạo chơi mà không biết đến tầng thiêng liêng của trời, không biết đến miền bên kia của biển, nơi con sông chảy vào; không biết luôn cả cái bi kịch của đám cháy...

Cuộc dạo chơi hồn nhiên giữa cuộc đời và cả trong tâm tưởng đã giúp họ vượt qua mọi giới hạn và thiên kiến để hiểu về những bất công đời sống. Mọi người không thể được đối xử như nhau. Mọi người không sẵn sàng để đón nhận cùng một thứ.■

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi