Mùi

VŨ ÁNH DƯƠNG 10/08/2016 01:08 GMT+7

TTCT - Tôi nhớ mỗi người tôi nhớ bằng một thứ mùi từ cổ, từ gáy, từ tóc, từ tay, từ mỗi lần họ đến, rồi đến lượt tôi nhớ chính tôi bằng mùi mồ hôi dầu trên cánh mũi. Mùi mà hai năm trong sự bế mạc tuổi trẻ, tôi không còn ngửi thấy khi mùa nóng đến.

Minh họa: VIIP
Minh họa: VIIP


Tặng V.C.D.

Tôi đọc lại luận văn của H. về Đinh Hùng, dò lại những ý văn của H., nghĩ lại những câu thơ của Đinh Hùng tôi từng dùng bút chì gạch chân. “Người em hơi thở say mùi huệ”. Rất ít người từng hỏi tôi thích hoa gì nhất. Càng ít người tặng loại hoa ấy cho tôi. Có H., hai lần tháng 7 mang hoa huệ đến với tôi vào ngày sinh nhật.

Tôi yêu hoa huệ như Baudelair yêu nỗi đau và ông truy tặng: Này, hoa của nỗi đau (Les Fleurs du mal).

Năm tôi 5 tuổi, ông ngoại tôi mất, mùi hoa huệ từ bàn thờ ông trong 49 ngày tuất váng vất khắp nhà rồi trở thành thứ muối cục không chịu mủn dần, cứ sẵn rắc bụi mặn lên khắp ngày tháng của tôi. Tôi lớn lên không thích gì hơn mùi ấy.

Tôi từng làm thơ: “Huệ trắng này trắng trong/em trắng này trắng trong/em nhìn ta em khóc/ta rơi từ nước mắt em ra”. Mãi sau này tôi mới bị hạ gục bởi thứ mùi khác. Mùi con người. 

Mùi làm xáo động nhanh chóng đưa ra thành tựu trong việc tạo tác một cử điệu. Mùi đột ngột xâm nhập, bêu xấu hiện tại, xếp chỗ, mời người xưa ngồi. Mùi con người mà tôi nhớ đến đúng như một cơn buồn nôn dễ chịu, bao giờ cũng tha thiết được giữ ở lưng chừng họng.

Tôi nhớ mỗi người tôi nhớ bằng một thứ mùi từ cổ, từ gáy, từ tóc, từ tay, từ mỗi lần họ đến, rồi đến lượt tôi nhớ chính tôi bằng mùi mồ hôi dầu trên cánh mũi. Mùi mà hai năm trong sự bế mạc tuổi trẻ, tôi không còn ngửi thấy khi mùa nóng đến.

Khi mùa nóng đến, tôi mặc một chiếc áo len thật dày. Say vì mùi thơm thuốc gián của áo len mang từ Bắc vào cho một huyễn tưởng rét mướt hay vì mùi bột gỗ ngái ngủ vĩnh cửu trong cuốn sách cũ về cuộc đời một diễn viên hài.

Tôi nhớ mỗi nơi tôi đến bằng sự phục dựng trước hết nhờ mùi. Ở Huế, thân những cây cổ thụ thơm mặc khải, tôi trốn dưới bóng râm của bức tường bao Quốc Học để không nhìn thấy bóng mình một mình đổ xuống. Cỏ bên bờ sông Hương thơm trinh bạch, thơm như dòng dòng chữ chữ nghiêng xô trong Miền cỏ thơm của Hoàng Phủ Ngọc Tường.

Rồi đêm xuống, tôi trôi vào cho được chung kết thơm trăng mật bằng một file nhạc. Cô ca sĩ xưa vắng hát bài Dạ lai hương của Phạm Duy: “Đêm thơm như một dòng sữa, lũ chúng em êm đềm rủ nhau ra trước nhà...”.

Tôi trở về Hải Phòng, thành phố của mình, đạp xe chậm để lượm lặt từ mặt đường những mùi cũ. Mùi nước dùng thơm quế hồi xoải rộng cánh bơi ào vào không khí trong quán phở tên Sướng, mùi chân cột đèn vẳng lên tố cáo thói khiếm nhã tồ tồ tiểu tiện, mùi điều hòa đi ra theo một ai từ cửa hàng lớn...

Vẫn là chương trình lãng mạn cũ rích, nhà T. ở ngõ chợ Đổ, 12 năm bứng mình ra khỏi Hải Phòng, mỗi lần về tôi đều qua ngõ ấy. Không gặp. Tôi lặng thinh chào đám rêu đang nở trên tường bao, chúng thở mùi oái ngải ngộ nhận mình là mảng rừng ẩm rậm bén quện mùi bùn trên sông Cấm trong cơn nước xuống.

Tuổi thanh xuân giống một bộ phận tuyệt đẹp trên cơ thể tôi, nhưng giờ nó bại liệt. Giá như thời gian chờ đợi con người mang lại lợi lạc như thời gian ngâm những trái cây lên men, càng lâu càng đổ ra thứ chất mát lành.

Nếu ngâm từ mùa xuân thì giữa mùa hạ là giải khát được rồi. Còn bây giờ trong lúc chờ mỏi mòn mùi dậy ấy, màu óng ả ấy, tôi đành nương vào những thứ nho nhỏ như trái cây tươi ửng chín trên cành, đu theo cơn gió mà gạ gẫm, mình hái, lăn trong lòng bàn tay chưa kịp bay hết lớp phấn đã vội bỏ miệng.

Tôi leo lên sân thượng nhà bạn, nằm xuống, nằm trong nhiều giờ, nằm thẳng cứng giữa những luống rau ôn đới bị trồng ép nơi nhiệt đới, đánh thó mùi hoa chanh. Tôi nằm mơ.

Tôi đang chờ một người chạy tới từ cơn mưa. Người ấy luồn người ra khỏi chiếc áo nhựa như chui khỏi cái vỏ kén, chiếc áo cũng không gói được cho người ấy khô và trên người ướt ấy, tôi thèm được vào vai vài giọt nước mưa dự phần đậu lại, thế là đâm ra tiếc cho những giọt mưa lóc chóc dời khỏi áo quần người ấy, tự sát trên nền gạch.

Lúc đó, đôi giày vải dầm ba cơn mưa ướt sũng bốc mùi, tôi đành gói trong balô. Tôi đứng giấu chân trái vào chân phải, tay lần tràng không khí, miệng đọc thơ Thanh Tâm Tuyền: “Mùa ngói nâu dựng vực mắt nâu/tôi ru chim ngủ trong cổ họng/mặt trời kêu xuống thái dương những màu ánh sáng thơm/tim kinh ngạc”.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận