Buổi sớm nắng và đôi tay cán vá

  • SÂM CẦM
  • 18.10.2016, 15:03

TTCT - Đó là một buổi sớm mùa thu, nắng tràn trên đảo Hòn Mấu, Kiên Giang. Tôi tỉnh giấc sau một chuyến di chuyển mệt nhoài chạy trốn công việc từ phố thị đến đảo nhỏ yên lành này.

Minh họa: VIIP
Minh họa: VIIP

Nắng ở đây vui quá. Nắng xen qua những tán dừa, nắng ùa trên những đám hoa dại, nắng múa trên tóc, trên vai tôi. Tôi yêu những buổi sớm nắng thơm. Nhưng buổi sớm hôm đó là một buổi sớm đặc biệt, đặc biệt không phải vì nắng.

Tôi cần tìm một hàng ăn cho buổi sáng, cũng là để khám phá ẩm thực trên đảo. Các chị đang gỡ lưới dưới rặng dừa chỉ cho tôi một tiệm bún ở cách đó mấy căn nhà, nghe nói gần lắm. Chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành thì có hai cô cậu nhỏ đang chơi với đám trẻ gần đó đã chạy đến rồi nhìn tôi và vẫy tay như ra hiệu bảo: “Để tụi con dẫn đi!”.

Thế là tôi đi theo hai cái dáng bé nhỏ, nhanh nhẹn ấy. Tôi không thể nào đoán được tuổi các em qua tầm vóc bởi bọn trẻ ở đây đứa nào cũng đen nhẻm, gầy đét và bé xíu.

Bé gái tóc vàng hoe vì cháy nắng có đôi mắt nâu nhạt thật hiền, bé trai nhỏ hơn cô chị tận hai cái đầu với đôi mắt đen láy nghiêm nghị và dáng đi quả quyết.

Tôi theo sau hai đứa trẻ. Chúng nhảy chân sáo ở phía trước, chốc chốc trêu đùa nhau gì đấy rồi cười ngặt nghẽo, cô chị có lúc tiện tay bứt ngọn lá đưa lên mũi hít hà, cậu em có lúc tiện chân đá cành cây khô nằm chắn ngang kêu rắc rắc. Đã có lúc tôi nghĩ tụi nhỏ đã quên mất sự hiện diện của người mà chúng dẫn đường.

Nhưng không, bọn trẻ cứ chạy đi trước một đỗi rồi thể nào cũng quay lại vẫy vẫy tôi và thông báo ngắn ngọn “chút nữa, chút nữa!”. Đó là một đoạn đường khá dài, nhưng tôi chẳng lấy gì làm sốt ruột, vì tôi có hai cái dáng bé nhỏ ấy nhảy múa trên con đường đầy nắng làm bạn, dù chúng tôi chẳng hề trò chuyện cùng nhau.

Cuối cùng tôi cũng thấy tiệm bún là một khoảng sân trước nhà, được che bằng mái lá. Bọn trẻ dừng lại cách đó chừng mươi bước chân và chìa tay chỉ như ra hiệu: “Đến rồi!”. Tôi rủ hai chị em vào ăn sáng nhưng cô chị lắc đầu cười bảo đã ăn ở nhà, còn cậu em chỉ mải nghịch tóc chị như chẳng hề quan tâm tới điều gì cả. Tôi vẫy tay chào tạm biệt, nhưng tụi nhỏ chỉ nhìn tôi rồi chạy mất hút sau rặng dừa.

Xong bữa sáng, vừa bước khỏi cửa tiệm thì bỗng một cái dáng quen thuộc không biết từ đâu ào ra trước mặt tôi. Là cậu em nhỏ. Cậu nhìn tôi bằng một ánh nhìn nghiêm nghị rồi quay đầu bước đi thoăn thoắt, ý chừng muốn dẫn tôi về lại nơi cũ.

Tôi không khỏi ngạc nhiên với ý nghĩ cậu nhỏ đã ở chơi đâu đó ngoài kia, chờ tôi ăn xong một bữa sáng để dắt tôi về. Cậu nhỏ cứ đi như thế và tôi nối gót theo sau, không ai nói với nhau câu nào, xem chừng đã hiểu tâm tư của nhau lắm vậy.

Cậu nhỏ vừa đi vừa chạy vừa không quên vui đùa với những gì cậu gặp phải trên đường, từ đụn cát, vỏ lon, con bướm hay con gà, con vịt ngang qua...

Tôi không theo kịp cậu và cũng không muốn phá vỡ không gian riêng tư ấy. Cậu nhỏ ấy cứ đi phăm phăm một mạch, khi nào có cảm giác cách xa tôi quá thì cậu mới dừng lại. Dừng lại và đứng yên đó, không hề ngoái đầu ra sau xem xét. Và cậu lắng nghe, khi bước chân của tôi đến sát gần cậu thì cậu lại quày quả đi tiếp.

Trên con đường ban sớm ấy, cậu nhỏ ấy đã dừng lại mấy bận chờ tôi. Khi chúng tôi đi ngang qua một vài ngôi nhà, các dì, các thím đang ngồi vá lưới trước sân nhìn chúng tôi rồi nói với theo: “A! Cu Lì đi dẫn đường à!”. “A! Được thằng cu Lì đi theo bảo vệ à!”. “Thằng cu Lì cu Đen ấy có cánh tay cán vá, dữ dằn lắm đó! Theo nó là yên tâm!”.

Tôi không biết người con trai có cánh tay cán vá thì lì thế nào; mạnh mẽ, rắn rỏi, tháo vát thế nào; biết bảo vệ người khác thế nào. Nhưng khi nghe thế, tôi nhìn tay em. Cánh tay cán vá lấm lem, cùi chỏ đen sạm đang đánh nhịp khuỳnh khuỳnh theo dáng đi như chạy. Bất giác tôi xúc động xốn xang khi nghĩ rằng tôi chưa từng có người đàn ông nào dắt đi ăn sáng và kiên nhẫn ngồi yên hay đứng ở đâu đó chờ đợi để dắt tôi về.

Tôi cũng không biết tên em là cu Lì hay cu Đen, vì lúc đó tàu đang chuẩn bị rời bến để đi khám phá lòng biển và tôi thì thật hối hả. Còn em đã sà xuống chọc ghẹo một chú chó nhỏ đang nằm lăn lóc cạnh gốc dừa. Có lẽ tôi không hỏi tên em, không chụp ảnh em vì muốn giữ sự im lặng bình yên trên con đường nhỏ ấy để đi theo cánh tay cán vá đánh nhịp đều đặn trong một sớm nắng mai. Và bởi lòng tôi lúc ấy đã có một đốm nắng mùa thu trong veo theo về.■

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi