Hẻm nhỏ Sài Gòn, ngồi ngó bụi

  • NGUYỄN VĨNH NGUYÊN
  • 26.11.2016, 10:29

TTCT- Buổi sáng sớm trong những con hẻm nhỏ trung tâm Sài Gòn có một đời sống bình lặng lạ kỳ. Sự yên tĩnh được đo bằng những cái “xuyệt” trên địa chỉ nhà. Nhà càng nhiều “xuyệt” càng giữ lại được những khoảng tịnh mặc quý giá. Có khi đủ để một tiếng rao cuối hẻm, đầu hẻm nghe thấy. 

N.V.N.
N.V.N.

Cách biệt và tương phản hoàn toàn với những con đường xuôi ngược, ùn tắc, huyên náo của những trục lộ chính cách đó vài chục mét.

Dọc các đại lộ Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, Lê Lợi vẫn còn những con hẻm có vài cái “xuyệt” như thế.

Dạo bộ trong những con hẻm ấy vào những buổi sáng sớm kiếm một quán mì, bún bò, quán phở xưa để điểm tâm, ngắm nghía vài ba cửa nhà cũ, chuyện trò với mấy ông bà già còn giữ thói quen uống cà phê cóc, đọc nhựt trình kiểu cũ, hít thở cái sinh khí bình dị mà thanh nhã của một đời sống chịu ngưng đọng qua bao biến thiên thăng trầm... đó là thú vui của tôi trong những ngày tháng làm công chức ở khu vực trung tâm.

Có những con hẻm yên tĩnh đến mức tôi có thể ngồi ăn phở, ăn bánh pate chaud, gọi ly cà phê đen đá. Có hôm ngồi nhìn nắng sớm chiếu xuyên qua những nóc nhà, khung sắt cửa sổ hoa văn in xuống lòng hẻm từ sáng đến trưa không muốn về. Một sự quyến rũ khó giải mã từ khung cảnh ngỡ là bình thường ấy.

Còn những sáng mùa đông, đôi khi có cảm giác gió qua lòng hẻm se se, vạt nắng trước mặt có bàng bạc chút mù khô để ly cà phê đen đá không đường cũng thơm hơn một chút, dư vị ngọt hậu hơn những nơi khác, dù biết chắc, thành phần và cách pha chế e vẫn thế.

K. ngồi đó, sau những chuyến bay dài ngày, New York, Đài Loan, Paris, Hong Kong, California... Em nói đôi khi em cần một chút tĩnh lặng giữa Sài Gòn như vậy ở quãng giữa những chuyến bay để biết mình còn neo đậu vào một thành phố, một khung cảnh, một múi giờ.

Bên bàn cà phê góc hẻm, tôi sẽ hỏi thăm em về các chuyến bay, về nghề tiếp viên hàng không, về khát vọng được đi đây đó hay đôi khi là những phần việc mà em phải làm trên những đường bay dài. Tôi lại hỏi một tiếp viên lâu năm thì có còn bị chứng jet lag (sự xáo trộn, mỏi mệt sau những chuyến bay dài xuyên qua nhiều vĩ tuyến) hay không?

Em nói những chuyến bay, những hành trình xê dịch đã thành quen, thậm chí, có khi không còn cảm nhận về giờ khắc nơi nọ với nơi kia, bởi quá nhiều buổi sáng mở mắt ra là chẳng thấy gì ngoài một vùng mây trắng hay trời xanh trong thăm thẳm và tiếng ù ù của động cơ.

Một trạng thái bồng bềnh trôi nổi khiến ta chẳng nghĩ mình thuộc về đâu thành phố quê hương nào cả.

Vì thế em cần những ngày lang thang trong những nơi đậm đặc Sài Gòn như vậy. Thèm ngồi ngó bụi. Thèm được thành phố đi vào các giác quan. Và con người. Và tiếng nói. Để những chuyến bay tới, khi đẩy vali bước vào một phi trường, lòng thấy yên ổn hơn.

Thế rồi gần nơi tôi và em đang ngồi, có một hôm thật lạ, mỗi cửa nhà trong lòng hẻm nhỏ có một cụ già bắc ghế chống cằm ngó nắng. Tôi phát hiện ra cái cảnh kỳ lạ ấy và ban đầu thì hài hước bảo với em rằng: “Này K., hãy tưởng tượng ba, bốn mươi năm sau, chúng ta cũng sẽ như thế, mỗi sáng sớm mỗi chiều vẫn ngồi tựa cửa ngó xa xăm”.

Em thắc mắc: “Không biết ngồi lặng như thế, trong đầu các cụ đang nghĩ về điều gì?”. Tôi bảo: “Có thể họ nghĩ về con cái ở xa, nhớ hết đứa cháu này đến đứa cháu khác, cũng như cha mẹ chúng ta ở quê nhà thôi. Hoặc có thể nghĩ về những biến cố trong cuộc đời, là thất bại nọ thành công kia, là chuyện ân nghĩa nọ ân tình kia”.

Nhưng em lại bảo: “Không, nhìn mắt họ kìa, trong veo như thế, chắc họ đang nhìn vào thời gian. Họ ngó bụi mà có khi chẳng nghĩ gì. Chỉ chúng ta mới cố nghĩ!”.

Chẳng biết cô tiếp viên hàng không xinh đẹp kia có ẩn ý gì không, nhưng với tôi, cách dùng chữ “ngó bụi” đã đủ sức trừu tượng hóa khi diễn tả một trạng thái nhìn sâu vào thời gian và những hữu hạn kiếp người.

Đó là cái nhìn của những người từng kinh qua những thăng trầm suốt cuộc đời dài, nay chọn cách thế ngồi lại bên bờ nhìn nước chảy mây trôi. Hay cũng chỉ có thể rằng, họ đang thụ động về mặt thể chất, chấp nhận để đám mây trắng vô tri vây phủ trước khi thiên thu phủ bóng lên kiếp sống.

Đúng, tôi và em chỉ là những người trẻ cố nghĩ. Nhưng làm sao diễn giải hết một cái nhìn? Thấy không, ngay cả ngồi ngó bụi, thì mỗi cụ cũng mỗi một tư thế và một giờ giấc. Không ai như ai.

Những buổi sáng lang thang hẻm nhỏ Sài Gòn, tôi chẳng biết có làm K. yên tâm hơn trong cảm giác về một chốn neo đậu trên vỏ địa cầu.

Còn tôi, cà phê, phở, bún bò xưa hay những mảnh bột giòn tan, vị nhân thơm của bánh pate chaud, chút đắng đót của ly cà phê đen đậm, và nữa, những ánh mắt ngó bụi trong các con hẻm tĩnh lặng Sài Gòn đang làm một cuộc bày biện thú vị có tên Thời Gian. Những hẻm tĩnh lặng đứng ngoài lao xao để mỗi người một cách thế soi chiếu bóng hình mình trong bóng hình phố.

Những chiếc ghế mây cũ kỹ, khung cửa gỉ sét bên các mảng bức tường ẩm lún phún rêu, biết bao cuộc đời đã trôi qua và biết bao làn bụi đã tan?■

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi