Tạp bút: Bông sậy về đâu

LÊ MINH NHỰT 09/12/2016 23:12 GMT+7

TTCT - Qua hai quãng đồng mới đến đầu đất nhà mình, rồi phải thêm ba cây cầu khỉ. Chưa hết, còn đám sậy mênh mông gần nhà nữa mới tới nhà!

Minh họa: VIIP
Minh họa: VIIP

Không biết cô nhớ vậy có chính xác chưa! Hơn ba mươi năm mà giọng cô vẫn trong veo, nếu chỉ nghe giọng thì người khác dễ nhầm lẫn với một thiếu phụ chỉ mới đôi ba năm xa nhà cha mẹ ruột.

Ngay cả ảnh đại diện trên Facebook cô cũng lấy tấm ảnh trắng đen chụp từ đời nào, trong chiếc áo bà ba với hai bím tóc buông ra trước ngực. Hậu quả là trong danh sách bạn bè toàn là những anh trai thời hiện đại, ào ạt nhắn tin khẳng định cô là người trong mộng mà mình tốn công tìm kiếm bấy lâu nay.

Tại tấm ảnh đó mà thằng cháu bị cô chửi thiếu điều tắt bếp, vì nó cũng nằm trong số những anh trai hiện đại ấy. Lý do để cô nhận ra cháu là nó cũng trương lên tấm ảnh đại diện chụp hồi năm sáu tuổi, bận độc có cái quần tà lỏn.

Chính cô dẫn thợ về chụp cho cháu, lúc cập rập vượt biên cô vẫn còn nhớ mang theo cả album ảnh gia đình. Và mấy mươi năm qua, cô trung thành đến mức cổ lỗ khi vẫn liên lạc với gia đình bằng phương tiện truyền thống duy nhất là thư từ.

Sau từng ấy năm, cô chưa từng trở về lần nào. Mà địa chỉ trên thư thì thay đổi đến chóng mặt, có khi ba bốn lần chỉ trong vòng một năm. Nên khi tìm gặp được cô thì đó là cả một sự kiện đối với gia đình, dòng họ, vì cuối cùng cô cũng chịu hòa nhập với thời đại kỹ thuật số.

Từ lúc đó, cô cháu thường hay nhắn tin qua lại trên Facebook. Cô đói thông tin quê nhà, ý cô không phải loại tin tức chung chung vừa thừa vừa thiếu, đầy rẫy trên mạng mà là những thông tin cụ thể, chi tiết, từ cái bến đò chèo ngang sông sáng nào cô cũng qua lại đó để mua cho cháu mấy cái bánh kẹp tàn ong.

Không biết bà bán bánh kẹp đó giờ già tới cỡ nào rồi. Già cỡ nào thì cháu không rõ, nhưng chỉ có thể cho cô biết rằng ở chỗ đó không còn người già nào bán bánh kẹp nữa. Thằng cháu nhiều lần làm cô đứng hình lâu kiểu đó.

Cô nhắc tới cây lụa mọc gần nhà nội khi xưa, nói tự dưng thèm lá lụa non chấm mắm kho thì nó chạy đi chụp nguyên cái bến sông tan hoang gửi cho cô. Nói chỗ cây lụa mà cô nhớ giờ thành ra như vầy. Mà cô biết đó, gần ba mươi năm kể từ ngày cô đi chớ ngắn ngủi gì, đá vàng còn tan nát, huống chi là cảnh với người. Chỉ với câu đó thôi, cháu đã khiến cô đóng luôn Facebook gần cả năm, chắc để lành lặn vết thương đâu đó trong lòng.

Chờ tới khi cháu đưa lên tấm hình chụp cây so đũa trổ mấy chùm bông trắng muốt, khoe thêm món canh chua bông so đũa thì cô bất thình lình xuất hiện trở lại. Đăng vài tấm ảnh chụp mình đang ở một thiền viện xa xôi nào đó, kèm theo là dòng trạng thái không đầu không cuối: “Tự dưng nhớ bông sậy quá chừng!”.

Sậy hả cô? Xứ mình vẫn còn đầy! Đang mùa bông sậy bay, cô đặt vé bay về liền đi, vẫn còn kịp tiễn tụi nó. Cô cháu làm lành với nhau cũng nhờ chuyện về mùa bông sậy - loài cây kém thi vị, dường như chỉ có mỗi câu ca dao từ xửa xưa về nó. Mà cũng chẳng vui vẻ gì, nhiệm vụ của nó là “bỏ buồn cho em” về chốn nào xa lắc.

Bông sậy ở quê mình bây giờ là cây xóa đói giảm nghèo nghen cô! Từng một thời bị người ta rủa vì quanh năm suốt tháng cong lưng ra phát rồi đốt, vậy mà tới mưa là sậy lại mọc lan tràn, đâm xuyên vào cả vách nhà.

Còn bây giờ tới mùa sậy ra bông, người ta tranh nhau cắt để bó chổi bán. Cháu định cho cô biết thu nhập của những hộ gia đình xóm mình mỗi khi vào mùa sậy trổ bông nhưng cô quăng qua một loạt biểu tượng bí xị, bảo: Đó không phải là bông sậy của cô. Bông sậy của cô chỉ trổ bông rồi tan tác mà không bao giờ thấy hạt bén rễ nảy mầm!

Trời đất, cô nhớ gì không nhớ, nhớ chi cái thứ bông dễ rầu lòng và ám ảnh người tha hương như bông sậy. Ráng thu xếp về một lần đi cô, chẳng cần phải viện đến lý do gì lớn lao cả. Chỉ để ngắm lại bông sậy thôi!

Cháu không dám chắc cô chịu xuôi theo, bởi nó vẫn chưa rõ khi xưa cô ra đi vì lẽ gì, mà người lớn cũng chưa từng nhắc về chuyện đó. Cứ như chuyện bông sậy, chẳng có ai thắc mắc dù hễ đến mùa chướng là lại thấy rợp trời bông bay. Cứ như số kiếp của nó đã được định sẵn: sinh ra là phải chịu rời đi.

Có khi giờ này cô lại đang nghĩ: vĩnh viễn mình cũng chỉ là một bông sậy lạc loài!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận