Hai tiếng đứng ở Tân Định

  • HẠ TUYÊN
  • 28.02.2017, 18:32

TTCT- Buổi trưa ở cái tủ đồng hồ ngã ba Tân Định. Vì đồng hồ hỏng nặng nên phải đứng chờ phơi hơn một tiếng. Càm ràm xin cái ghế thì bị quắc mắt nguýt cho một cái muốn thủng khẩu trang: “Bị đuổi chạy không kịp chớ ở đó mà đòi hỏi, đòi hỏi!”.

Minh họa: VIIP
Minh họa: VIIP

 Nghe vậy bèn đứng nép vào góc cột cười hì hì vì thấy những người qua lại đây đều cười hì hì, chẳng ai dừng một giây để bắt bẻ.

Đứng một lát, có ông nhà giàu đi môtô cao to, đồng hồ chiếu sáng cũng to oạch trên tay hớt hải tấp vô, nhờ xem sao dạo này cái đồng hồ của mình tự nhiên chạy chậm quá thể.

Người dựa cột cứ vương vướng trong đầu câu hỏi của thằng cha thơm nức bóng lộn ấy, chắc tại lão thắc mắc kỳ cục. Nhanh hơn hay chậm hơn cái gì không biết, hay chỉ là nó bị hư mà sinh ra một cảm giác sai lạc.

Nhưng cảm giác đeo một cái đồng hồ chạy chậm hơn mấy cái đồng hồ xung quanh như thế nào nhỉ? Ngày có dài ra không? Những phiền lo hay không vui có bị rủa cho co rút lại? Thời gian nói không chừng còn bị đuổi chạy không kịp.

Nếu không, lão đâu có mang cái mặt quạu đeo khắt khó đó ra mà bắt đền giữa trưa nắng xát. Cha thợ cầm đồng hồ rờ rờ mấy cái dưới đáy, nói “rồi đó!”, không nhìn lên, phẩy tay biểu đi đi cho khuất mắt.

Ông nhà giàu chụp cái đồng hồ đã chạy bằng người ta, mặt mày tí tởn, coi chừng muốn sụp lạy ông thợ mặt đen thui quần tà lỏn cộc cằn trước mặt. Đoạn líu ríu chạy ra xe, sướng như vừa ôm quà mẹ.

Sau ông nhà giàu, thiên hạ bắt đầu thủng thỉnh tới góc đường hôm đó. Cái tủ nhỏ xíu dựng cọc cạch bên đường bài trí thô sơ tùy tiện, chữ SỬA ĐỒNG HỒ sờn phai nằm lép gí trong kẹt. Không ai biết mình là một trong những người tạo áp lực kinh doanh cho cha thợ tự nhận là mình cộc cằn và hay rủa xả khách ầm ĩ vì cái tội không biết xài làm hư đồng hồ, báo hại chả phải sửa hoài mệt mỏi.

Cũng có khi tại chả phải sửa miễn phí nên chả thấy mệt. Mà hình như chả thà mệt chớ không chịu lấy tiền. Từ đoạn ông nhà giàu có cái đồng hồ bị chạy chậm tới đoạn một bác râu tóc bạc phơ giọng cười phớ lớ hoang dại đem cái Seiko xịn nhứt thế giới tới sửa, chả chỉ lấy tiền đúng hai lần.

Lần một là một người còn trẻ. Chắc cỡ hai mươi mấy. Ảnh từ xe hơi phóng xuống nhanh như điện chớp, tông ùa vào rẽ đôi một cô thanh mảnh tóc trắng đang đứng chờ thay dây cái đồng hồ cũ mèm như thời của hồi môn với nhân vật quan sát đứng trong kẹt.

Cha thợ đang cầm cái đồng hồ tấm tắc chí thú nắn từng cái khoen, lau từng nách ốc, bị anh trẻ đi xe hơi phá đám bèn quạu chửi um lên, đoạn lấy một lúc bảy chục ngàn đồng cho ớn. Chả chửi tỉnh bơ, lấy tiền cũng tỉnh bơ, không thèm ngó coi nhân vật chánh sanh thời tròn méo ra sao. Vì chả đang mê cái đồng hồ hồi môn đó quá thể.

Người thứ hai đeo khẩu trang kín từ đầu tới gót chân, chìa ra một lúc ba cái đồng hồ, cái nào cái nấy to tổ bố. Cha thợ nói hai ba năm nay người ta chuộng đồng hồ to bự, càng to bự càng tiêu biểu, chẳng ai mang cái đồng hồ bé tí lại vô nước vẫn ráng sửa cho được như người đang cười cười trong kẹt.

Người thứ hai bắt đầu hét to giữa trời nắng, đòi sửa sấp sửa ngửa không chờ tí nào nên bị lấy thêm tám chục ngàn đồng bằng một gương mặt lạnh đanh và tăm tối ác liệt.

Giọng chả lúc phán tiền vô cùng dứt khoát và nhẫn tâm, làm như bảy chục ngàn, và mới nhất là tám chục ngàn của chả là một món tiền khổng lồ có thể làm đau khổ hoặc tiêu diệt cái tánh lỗ mãng của cậu trẻ, hay hàm hồ bất chấp của người không biết già trẻ lớn bé đang quấn mình trong tám nghìn lớp vải ngoài kia.

Chả thực sự tin như vậy, nên quay lại cô thanh mảnh tóc trắng đang nhẫn nại đứng bên mép tủ còn lại, chả thay dây, chả chùi ke, chả siết ốc rồi chả không lấy tiền.

Cô thanh mảnh cũng không phải dạng vừa. Cổ bắt chả lấy tiền cho bằng được. Nếu không cổ đứng đó hoài khiến người khách tiếp theo phải đứng ngay sau lưng cổ thò đầu lên trước trình bày ngó bắt mệt.

Cha thợ liên tục lầm bầm trong miệng, mồ kê chảy nhựa, lời lẽ ngắn ngủn, tóc tai bù xù, bắt đầu gọi cô thanh mảnh bằng bà nội, biểu bà nội ơi bà về giùm tui cái. Cô thanh mảnh có vóc dáng người Sài Gòn xưa nền nã giáo dục, bị tổn thương như vậy thì không đôi co nữa, sè sẹ xách cái đồng hồ sạch loáng ra về, tiếng cảm ơn nhỏ nhẹ thổi ra bay trong không trung rớt cái độp vô vai ông tóc trắng lọm khọm sau lưng.

Cha thợ cười cười trong miệng, càm ràm thêm vài câu nữa, tay lại bắt đầu lật thoăn thoắt cái đồng hồ to cồ mới đưa tới. Yêu cầu lần này nghe cũng hết hồn: “Mày nới lỏng ra giùm tao chút, cho nó lãng tử cái coi!”.

Mười hai giờ trưa ở Tân Định. Một ông nhà giàu nghi ngờ đồng hồ mình chạy chậm. Một cô thanh mảnh xa xưa níu lại thời gian. Chú xe ôm nới lỏng dây đồng hồ để nhớ lại mình lãng tử năm nào đó. Bao nhiêu điều đang trôi qua nữa. Thời gian này.■

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi