Gió ngoài hiên

NGUYỄN THÁI THUẬN 22/03/2017 21:03 GMT+7

Dặn thằng cháu tối nay cho chú ngủ ngoài chòi canh tôm, nó nghĩ tình không dám cãi lại.

Minh họa: VIIP Mấy mươi năm được ngủ trong nhà, trong phòng kín mưa, kín gió, ngay cả hạt mưa to, nhỏ cũng không biết, gió giật nhiều hay ít cũng không hay.

Ở tuổi tám, chín mươi người ta còn dong buồm đi khắp châu lục, leo lên khinh khí cầu đong đưa trên không, vậy thì ở cái tuổi như tôi sao không ngủ được một đêm ngoài chòi để được gặp lại gió ngoài hiên, những ngọn gió mà cuộc đời lam lũ của mình có biết bao kỷ niệm.

Nói là chòi canh tôm nhưng cũng không đến nỗi tồi tàn, cái sàn ngủ được kê cao, lối lên phải trèo từng nấc thang; mùng, gối đã sẵn, các tấm vách đều được dừng bằng lá tàu, ánh trăng còn có chỗ chui vào; những ngọn gió cũng có thể chen qua. Một đêm điền dã có cái chòi như vậy đã quá sang.

Ở trong chòi, tạm bỏ thói quen lấy đồng hồ đếm thời gian mà chỉ dùng sao và gió. Ngoài góc đất, trăng vừa nhô lên, gió ngoài hiên bay qua rào rào, tôi biết giờ này ngoài sông nước đang lớn. Hợp tình với gió ngoài hiên không gì hơn mái lá, vách lá.

Nằm trong nhà nghe tiếng lá biết gió ít hay nhiều. Hình của gió cũng có thể nhìn qua ngọn đèn dầu, lúc bình lặng lúc rạp mình suýt tắt, và không phải lúc nào ngoài hiên cũng một thứ gió trữ tình, êm ả. Những đêm dông bời bời, đến mưa còn bị gió đẩy vào ướt cả giường vạt, bộ ván ngựa trước nhà.

Gió, tưởng vô tình mà cũng cho con người nhiều cảm xúc. Chẳng những rất thơ, rất lãng mạn, ví như “ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi”, như “em ngồi vá áo cho chồng, ngoài hiên gió thổi chạnh lòng nhớ quê”..., mà ở thời buổi môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề, ngoài các thứ rau sạch, cá sạch, người ta còn nhớ nhung gió sạch, điện sạch...

Thằng cháu nghe nói tôi đến chòi tôm gặp bạn cũ, tưởng bạn là thằng cha nào, nghe nói chính là gió, nó cười rũ riệt.

Không bạn thì gọi là gì đây khi tôi lớn lên trong căn nhà cột cặm, vách lá, chơi vơi giữa cánh đồng, mái hiên và gió không bao giờ thiếu vắng trong những ngày nắng cháy, những cơn mưa tối.

Má đi gặt chưa về, tàu đò chở chị Hai học ngoài chợ chưa ngang qua, muốn hay không thì gió cũng là kẻ duy nhất vui buồn cùng đứa trẻ.

Lớn chút đi bộ đội, nhiều lần cùng anh nuôi đi kiếm củi gặp mưa. Không có mái hiên nào để trú nhờ, ướt sũng, gió còn thổi hun hút, nghĩ không biết nó là bạn hay thù.

Lúc chuyển quân cũng mấy bận phơi mưa, mỗi thằng đội bòng gạo, tấm cao su dành bọc gạo cho khỏi ướt, trơ thân với trời, gió nói gì thì vẫn là giống vô tình quanh quẩn nơi người mà thổi. Hay nó nghĩ thiếu đi cực khổ thì người lính đâu thể tôi luyện thành thịt sắt da đồng nên cứ thổi bất chấp mưa lạnh?

Vậy mà bữa nào pháo giội ác liệt quá, ngày mấy lần tránh xuống hầm không khí ngột ngạt, khó thở, qua bữa với lương khô. Tới thở cũng không được đã đời, lúc đó không thèm gì ngoài chút gió, thứ gió hào sảng, tự do, thơm đượm mùi cây cỏ. Lúc đó không còn nghĩ tới mình đã lạnh vì mưa gió như thế nào, chỉ nhung nhớ những cơn mát lành của trời đất.

Buổi đất đai lành lặn rồi, người ta bắt đầu chạy đua làm giàu, lấy tường cao mái ngói ra làm mục tiêu sống. Tôi xa dần gió ngoài hiên, hớn hở nghĩ cái chỗ mình nằm có bão cấp năm còn không bị mưa gió làm phiền. Đêm nay trong cái chòi vuông, nơi tôi chọn làm chỗ gặp bạn cũ, gió về.

Vẫn nó hay không phải nó, là ngọn gió từng dỗ dành khi tôi nằm sấp chờ ba đét roi lên đít, là ngọn gió tôi đi công tác ngang nhà lúc nửa đêm, gọi má sợ má mất giấc ngủ nên ngồi ngoài hiên hít cốt trầu trên vách nhà cho đỡ nhớ?

Từ hồi tôi tự xếp mình vô những thứ gọi là tiện nghi, ngọn gió đó chắc đã đi nhiều chuyến rất xa, chính nó cũng không sao đếm nổi, đi để tận hưởng tự do, nếm đủ hương trời đất, đi để nhắc nhở những người từng yêu và bỏ rơi nó rằng cho tới cuối cùng, hôm ra đồng về với đất nó vẫn sẽ tiễn chân.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận