Có những ngày mưa...

  • LỤA
  • 19.05.2017, 15:49

TTCT- Mùa nắng đã qua khỏi những đồng cỏ lau một quãng khá xa. Những ngày này, buổi sáng thường bắt đầu bằng bầu trời thấp cùng những đám mây xám xịt đầy hơi nước, la đà bay qua ngọn cây cao. 

Minh họa: VIIP

Gặp ngày nước lớn, tiếng bìm bịp lúc nhặt lúc khoan lẩn trong đám dừa nước mịt mù, càng làm tăng thêm cái ảm đạm đìu hiu cho dãy nhà trọ rẻ tiền nằm dựa lưng sông đầy bất trắc.

Ngày mới dọn về, tiếng bìm bịp làm nó ngạc nhiên. Những cuối tuần ngủ nướng, cái âm thanh quen thuộc ấy cất lên lúc khoan thai từng nhịp, càng về cuối càng dập dồn ngân dài rồi tan ra trong không gian tĩnh lặng, bao lần lay nó ra khỏi giấc mơ mệt nhọc chập chờn.

Nó thấy mình buông tay, chìm nghỉm trong tiếng kêu quen thuộc bên dòng sông ken dày dừa nước sóng dập từng ngày. Giờ này chỗ đó chắc mưa cũng dày mịt.

Trong vườn tre lao xao, là dáng má tới lui lặng lẽ, khi khoát nước cầu ao rửa chén, lúc lom khom quét lá trong sân. Mùa này nhiều gió nên lá tha hồ đi rong.

Và má như một người thong thả dạo chơi với thiên nhiên tĩnh tại. Mỗi lần nó về, nhìn vườn trước vườn sau sạch trơn mát rượi, chỉ muốn nhảy lên cái võng, đánh một giấc đã đời trong tiếng dép tới lui quen thuộc của má.

Luẩn quẩn sau mấy khung cửa lá sách là gió đưa hương sả hương chanh, là những ánh trăng mơ màng đậu ngoài sân chập chờn bóng lá. Những bon chen thị thành gác lại. Để thấy sợi khói bay lên từ cái mẻ un của má sao mà bình yên.

Nếu có ai hỏi má: ở một mình chị hổng buồn sao, sẽ thấy má cười ngất, nói buồn có thay đổi được gì đâu? Má luôn đón nhận mọi điều một cách tự nhiên không kháng cự. Như mỗi lần nó về, tiếng là về thăm má nhưng la cà quán xá với bạn bè... đã thấy tới giờ đi.

Lần nào cũng thấy má để sẵn nào gạo, nào chuối, nào dừa, nào mít... lủ khủ trên bộ vạt trước hàng ba. Nó rón rén đi tới đi lui trong cảm giác có lỗi, mà má thì tỉnh rụi theo kiểu: mỗi người sở hữu những điều mình có và hạnh phúc theo một cách riêng.

Và giữa khu vườn vắng lặng không bạn bè, không tivi, không Internet, chỉ có cái điện thoại bàn rè rè rẹt rẹt và mớ sách báo là còn nối má với một chút cuộc sống bên ngoài. Nhiều khi gặp lúc mưa dông gió giật, cái điện thoại cũng lặng tiếng im hơi.

Những lúc đó có muốn nghe giọng má, cũng đành bất lực. “Tại con biểu xài thì xài, chứ má đâu cần mấy thứ đó làm chi!”.

Có vẻ như má chỉ cần cái cõi riêng duy nhất với tấm hình ba trên bàn thờ là đủ.

Mỗi lần nghe nó than thở điều gì, má hay rủ nó xách cuốc ra vườn, trồng phụ má vài cái cây, phạt vài liếp cỏ, mệt thì ngồi nghỉ dưới bóng râm mát rượi, nhấm nháp chút nước rau má vườn nhà ướp lạnh mà má thường để sẵn, vậy là quên buồn, là lại muốn ngồi với má để róc lá, bó dây, chẻ lạt, thủ thỉ đủ thứ chuyện trên đời.

Để thấy ngẩn ngơ khi nhìn vạt áo má bao năm vẫn lấm đầy mủ chuối.

Có những ngày mưa dài, từ chỗ ngồi trong phòng làm việc, nó nhìn ngó mông lung rồi tự nhiên nhớ giàn bông giấy đỏ vắt ngang mái nhà như vết son môi ai bỏ quên trong những mùa mưa lạnh, những mùa mưa má sống một mình.

Có những ngày mưa dài, nó ngồi nhớ những ngón tay vàng quách màu phèn của má, trong tiếng bìm bịp chơi vơi.

Những tiếng kêu khắc khoải ngày nước lớn bị nhấn chìm giữa dòng xe cộ ngược xuôi, ngày nào đó rồi sẽ mất. Nó thấy mình như một kẻ xa lạ, mải miết đi tìm những điều mới mẻ giữa những bộn bề dự định, ước mơ.

Rồi một ngày ngạc nhiên tưởng mình vừa phát hiện ra những báu vật tinh khôi giữa vô vàn phế tích của năm tháng bị lãng quên. Mà không biết đó chỉ là một sự ngộ nhận đáng thương về hạnh phúc.■

  • Từ khóa

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi