Giải cứu

TIỂU PHẨM PHƯƠNG LINH 05/10/2009 03:10 GMT+7

TTCT - Kết thúc Trung thu năm ngoái, Cuội đã kiến nghị rằng cái tết dễ thương này chỉ nên dành riêng cho trẻ con, người lớn đừng xía vô làm gì! Vậy mà... Trung thu năm nay vẫn vậy, các kiôt trùng trùng dựng lên, ê hề các hộp bánh chỉ để tặng biếu với giá trên trời và rồi cũng lại nửa ăn nửa bỏ...

Giải cứu

TTCT - Kết thúc Trung thu năm ngoái, Cuội đã kiến nghị rằng cái tết dễ thương này chỉ nên dành riêng cho trẻ con, người lớn đừng xía vô làm gì! Vậy mà... Trung thu năm nay vẫn vậy, các kiôt trùng trùng dựng lên, ê hề các hộp bánh chỉ để tặng biếu với giá trên trời và rồi cũng lại nửa ăn nửa bỏ...

May mà Cuội đã dứt khoát cho ngưng các chuyến tham quan cung trăng bằng thuyền du lịch con thoi, nếu không thì bây giờ nơi đây hẳn đã ngập đủ thứ rác. Cuội ngán ngẩm nhìn thân cây đa chi chít những câu chữ khắc nguệch ngoạc: “Kỷ niệm T & M”, “Mãi mãi yêu em”, “Ngàn thu thương nhớ”...

“Chị Hằng đi đâu mà lâu thế? Chắc là nhiều người tặng bánh trung thu quá nên ì ạch tha về cho hết chăng?”. Mải nghĩ lan man nên Cuội không thấy hai bóng đen đang rình mò ở tảng đá gần đó. Chúng quan sát rồi chia thành hai phía lặng lẽ tiến lại phía sau lưng, vật Cuội ra rồi trói gô Cuội lại. Hai tên mặc đồ đen cầm búa hét to:

- Nằm im, không ta cho một búa nghe chưa?

Bọn này chắc là cướp giả dạng Thiên lôi, Cuội vùng vẫy:

- Các ngươi là ai? Muốn gì?

Một trong hai tên lên tiếng:

- Tụi tao là... lâm tặc, muốn hạ cây đa này!

Cuội rụng rời. Có mỗi cây đa làm chỗ trú thân, chúng đốn đi thì nương tựa nơi đâu? Cuội van nài:

- Đừng... ta van các người. Dưới đó thiếu gì cây cối, sao...?

Một tên cười khẩy:

- Ngươi lạc hậu quá, dưới đó làm gì còn cây nào. Tới mấy cây trong thành phố tụi tao còn đốn trụi nữa là...

Hai tên áo đen để Cuội nằm chỏng chơ bên tảng đá và bắt đầu vung búa đốn cây đa...

***

Ở một góc nhỏ trên trái đất, cu Tí đang gọi điện thoại cho chú Cuội để chúc mừng Tết Trung thu. Tí gọi hoài, gọi hoài... Chuông reo mãi, reo mãi... mà không ai nghe máy. Linh tính báo cho Tí biết có điều gì bất ổn. Tí chạy ra ngoài, nhìn mặt trăng đang lơ lửng trên cao. Bỗng Tí thấy rùng mình, nhận ra cây đa đang rung lên từng chập và tiếng búa chan chát nghe rất quen tai. Tí hốt hoảng vào nhà gọi cho... 113. Tí gào lên:

- Nhanh lên, mấy chú ơi, bọn lâm tặc đang đốn cây đa của chú Cuội!

Giọng đầu dây bên kia càu nhàu:

- Tưởng tượng vừa vừa thôi cậu nhóc, lâm tặc ở trong rừng, lên mặt trăng làm gì?

Tí ức quá, cãi lại:

- Hôm trước có mấy tên đốn cây sưa trước vỉa hè nhà cháu, cháu gọi thì mấy chú cũng nói như vậy. Thế là họ đốn mất cây sưa...

Đầu dây bên kia cười xòa:

- Biết rồi, nhưng bọn chúng không dám đâu, bởi rừng và phố dù sao cũng có luật như nhau. Trên mặt trăng lại khác, loạng quạng là Thiên lôi ra tay liền không cần xét xử!

Bên kia dập máy. Nhưng cái tên vừa nghe khiến Tí sáng mắt lên, hét to:

- Gọi cho Thiên lôi!

Nhưng trong danh bạ Tí không có số của Thiên lôi, dù đã vài lần chị Hằng cùng ông ấy ghé nhà Tí chơi. Phải rồi, chị Hằng!

Tí gọi chị Hằng. Chị ấy đang ở một tiệm gội đầu và định chút nữa về cung trăng bằng chuyến bay cuối ngày. Chị Hằng hốt hoảng lôi điện thoại vệ tinh ra kết nối với camera treo trên cành đa của chú Cuội. Hình ảnh rung rinh, chập chờn cho chị Hằng thấy cả chú Cuội lẫn gốc đa đang lâm nguy. Chị gọi ngay cho Thiên lôi...

Không lâu sau, Tí thấy một ánh sáng lóe lên cùng tiếng sét đinh tai nhức óc. Rồi điện thoại của Tí reo lên, đó là chú Cuội gọi. Tí hét vang:

- Anh Cuội hả, anh có sao không? Cây đa an toàn chứ?

Giọng Cuội vang lên bực tức:

- An toàn cái con khỉ! Không biết ai đi kêu ông Thiên lôi tới... Mà cha đó thì vụng về từ hồi nào đến giờ. Chém tụi lâm tặc làm gãy luôn cả cây đa rồi...

***

Trung thu năm ấy Tí chẳng vui chút nào. Không còn cây trên vỉa hè để treo lồng đèn mà cũng chẳng còn gốc đa trên mặt trăng để ngắm. Tí lẩm nhẩm: “Tội nghiệp bạn Cuội!”.

Tiểu phẩm PHƯƠNG LINH

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận