TTCT - Cuộc sống không bao giờ chỉ có vị ngọt cả. Tôi nói thế với tư cách là giám đốc một vườn thử nghiệm. Khu vườn nơi chúng tôi làm việc được gọi là thiên đường. Mà người đặt tên cho nó không ai khác, chính là tay phóng viên trẻ của tờ báo địa phương. Một thanh niên trông rất ngầu, đi chiếc xe máy cà tàng, động cơ nổ inh tai. Sự thật đúng là khu vườn của chúng tôi rất đặc biệt. Một khi bước chân vào đó, đôi mắt bạn sẽ không thể rời khỏi cảnh vật xung quanh. Một sự yên tĩnh, trong lành bao trùm lên tất cả. Đôi khi người ta còn nghĩ ngay cả trong mơ cũng chưa thấy cảnh này bao giờ... Tôi muốn nói về tay phóng viên nọ. Anh ta tới gặp tôi, nói: - Thưa đồng chí giám đốc, cả tuần qua ngày nào tôi cũng tới đây nhưng chẳng gặp một ai cả. Tôi trả lời anh ta một cách rất có trách nhiệm: - Chúng tôi đều đang xuống cơ sở sản xuất cả. Anh ta có vẻ nghi ngờ, nói: - Tôi cũng đã xuống tận các khu sản xuất nhưng chẳng thấy ai cả. - Thế là thế nào? - tôi sẵng giọng - Không có ai nghĩa là gì? - Đơn giản là không có một bóng người, kể cả thư ký đánh máy. Tới lúc đó thì tôi vỗ trán và chợt nhớ ra: - À, đúng rồi! Tuần qua chúng tôi có hội thảo khoa học về cây cao su. Tại Nhà các học giả. Nhưng kẻ hồ đồ này vẫn không chịu buông tha: - Tôi cũng đã tới tận nơi, ngoài cửa chỉ có cái khóa to tướng gỉ sét, có lẽ đã lâu không có ai mở. Tôi lại phải xoa trán thêm một lúc. - Chắc là chúng tôi ở vườn sinh thái, gần khu sản xuất... - Tôi cũng đã đi tới đó. - Thì sao? - tôi hỏi lại. - Tôi đã có thể phá nát khu vườn vì chẳng có một ai trông nom cả. Như đang phải nằm trên bụi xương rồng, tôi đập tay lên trán. - Chắc chúng tôi ở khu liên kết... - Tôi cũng đi hết các khu liên kết. - Thế anh đã ra khu cấp nước chưa? - tôi đã thấy điên lắm rồi, tính tôi không chịu được những tay hay hỏi ngớ ngẩn. - Tất nhiên, ngoài đó rất nóng nực. - Anh nghe này, chúng tôi vừa dự một buổi nói chuyện về ảnh hưởng của phân bón phospho lên cây trồng ở nhà văn hóa. - Nhà văn hóa đóng cửa suốt cả tuần nay. Tôi giơ cả hai tay, tỏ ý bất lực, nói: - Anh bạn, mời anh ngày kia quay lại. Mọi chuyện sẽ được làm rõ. Tôi thề trước vong linh bà nội tôi đấy. Suốt cả ngày và đêm hôm đó tôi mải mê suy nghĩ. Có thể là ai đó đã cử tay này tới, hay do non yếu nghiệp vụ mà anh ta quan tâm tới chúng tôi. Lâu nay có ai để ý tới chúng tôi đâu, vì chúng tôi ngạch hàn lâm khoa học chứ đâu phải ngành nông nghiệp! Vấn đề đặt ra là: phải làm rõ việc không có ai ngồi không ở đây, không ai nghĩ cuộc sống cái gì cũng có sẵn, không ai tự cho mình là Adam và Eva cả. Cái gì cũng có giá của nó và không thể có bất cứ bí mật nào giữa mọi người với nhau... Khi tay phóng viên phiền phức tới theo lời hẹn, tôi bắt đầu một cách nghiêm túc: - Anh ghi đi! Bắt đầu từ giám đốc, đó là tôi. Từ người đứng đầu, có thể nói như vậy. Kẻ đeo bám kia lấy giấy, bút ra. - Viết đi - tôi ra lệnh - Chiếc xe hơi của tôi bị một chiếc xe tải đâm vào và suốt cả tuần tôi phải đi gặp các cơ quan chức năng. Đó là việc thứ nhất. Tay phóng viên mải miết viết. - Việc thứ hai, một phó của tôi phải ra bến tàu gặp vợ. Có phải ngày nào vợ cũng tới đâu... - Dĩ nhiên rồi - anh ta phụ họa. - Phó nữa của tôi đi dự đám cưới em họ. Tôi nghĩ lý do đó cũng chính đáng đấy chứ? Tay phóng viên gật đầu vẻ khẳng định. - Phó thứ ba phải đưa mẹ vợ anh ta vào bệnh viện... cũng là việc cần làm. Thư ký khoa học thì phải đau đầu chạy khắp nơi để tìm cách tổ chức một hội thảo quốc tế về trà mà theo kế hoạch sẽ diễn ra vào năm sau. Còn cán bộ các cơ sở phải chúi đầu trong thư viện để nghiên cứu, tra khảo, chỉ trừ một người do bị ngã ngoài bancông phải ở nhà. Biết làm sao được, chúng tôi đâu phải là thiên thần... Kẻ cứng đầu khịt mũi mấy cái, hỏi: - Thế thư ký riêng của ông thì ở đâu? - Anh thật quá đáng. Cô thư ký của tôi là người xuất sắc, luôn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cô ấy bị dị ứng phấn hoa, hay bị đau đầu. Công việc khắc nghiệt như thế đấy! Sau đó chúng tôi đi ra vườn. Mùi hương từ các loại cây và phân bón bốc lên. Rõ ràng là môi trường cho bệnh dị ứng phát triển. - Thế này mà anh gọi là cuộc sống ngọt ngào hả? - tôi nói - Anh còn trẻ lắm, nhưng không nên đi tìm thiên đường ở những nơi như thế này. Anh sẽ chỉ làm trò cười cho những đồng nghiệp giàu kinh nghiệm mà thôi.■ D.Lý (st)
Nhà văn Phong Nguyen: Mảnh đất màu mỡ nhất để nuôi dưỡng nghệ thuật là sự cô đơn QUANG DIỆU - HUYỀN LINH 17/03/2024 2205 từ
Vụ nợ thẻ tín dụng từ 8,5 triệu thành 8,8 tỉ: Eximbank làm việc với khách hàng ÁNH HỒNG 19/03/2024 Sau gần một tuần gây bão dư luận, hôm nay (19-3) ông P.H.A., chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng Eximbank, cùng luật sư đã có buổi làm việc với lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Eximbank.
Chủ tịch Hà Nội: Hoàn thiện hồ sơ lên quận với huyện Đông Anh và Gia Lâm là nhiệm vụ ưu tiên PHẠM TUẤN 19/03/2024 Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo như vậy tại cuộc họp ban chỉ đạo phát triển, xây dựng 5 huyện thành quận tại thủ đô chiều 19-3.
Khẳng định dân Hội An không phá rừng, phóng viên dẫn tới hiện trường, chủ tịch xã sốc THÁI BÁ DŨNG 19/03/2024 Dù một mực khẳng định không một ai dám phá rừng dừa Cẩm Thanh (Hội An), nhưng khi được phóng viên Tuổi Trẻ Online dẫn tới hiện trường, chủ tịch xã Cẩm Thanh đã bày tỏ sự bất ngờ vì quy mô nghiêm trọng.
Sở Giáo dục nói gì về tin đồn TP.HCM dừng tuyển sinh lớp 6 Trần Đại Nghĩa? MỸ DUNG 19/03/2024 Một cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM khẳng định với Tuổi Trẻ, việc tuyển sinh lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2024-2025 vẫn đang thực hiện theo đề án mới.