Cưới, không cưới....

  • S. ALTOV (NGA)
  • 22.09.2016, 15:05

TTCT - Một số người nói: đừng có ngu mà lấy vợ! Những người khác thì bảo: Đừng có ngu mà không lấy vợ!Vậy thì đừng làm thằng ngu! Nhưng làm ai đây?

n
 

Người đời bảo: Nếu lấy vợ thì phải lấy phụ nữ. Không có chọn lựa khác. Nhưng phụ nữ nào? Già hơn hay trẻ hơn? Nếu họ già hơn bạn thì như các nạn nhân từng bảo, sống với họ đơn giản hơn. Đơn giản hơn nhưng không lâu năm. Bởi chẳng bao lâu vợ bạn sẽ trở thành mẹ bạn. Rồi sau đó thành cha bạn.

Còn nếu ngược lại nếu vợ trẻ hơn, còn bạn già hơn thì theo các bị hại, sống với cô ta sẽ tốt hơn nhưng lâu hơn. Bởi vì cô ta đẹp như đóa hồng tháng năm, nở hoa từ sáng tới chiều, còn bạn như một đồng chí già, phải tự làm lấy mọi thứ. Nấu ăn, giặt giũ, ăn và đợi cho đến khi chồi ấy nở hoa!

Chứ còn gì nữa! Thôi được, chuyện này đã rõ.

Rồi thì cái gì tốt hơn: vợ thông minh hay ngược lại là vợ đẹp? Dĩ nhiên, mỗi người đàn ông đều khoái giữ vợ đẹp ở nhà. Những người còn lại đến chơi để ngắm. Thế là bắt đầu ghen tuông vô cớ, đánh nhau vô cớ, ngộ sát, nói tóm lại là rắc rối!

Còn vợ thông minh? Có vợ thông minh hơn mình thì bạn chỉ là kẻ nghiệp dư. Tuy nhiên với kẻ ngu bạn sẽ cảm thấy mình là viện sĩ! Nhưng đó không phải là cuộc sống, mà hoàn toàn là một hội nghị chuyên đề.

Thôi được, chuyện này đã rõ.

Thật tốt khi cô ấy là người quán xuyến, hay ngược lại sẽ tốt hơn nếu cô ta chẳng chút đảm đang? Với người biết làm ăn, bạn sẽ được cho ăn, quần áo được vá, mày râu nhẵn nhụi. Nhà cửa gọn gàng. Chẳng có gì phải phàn nàn. Phàn nàn chẳng để làm gì. Có nghĩa là suốt ngày bạn phải đi, tìm, lấy đâu mà phàn nàn? Nếu cô ta không đảm đang, tất cả lộn ngược, mất hai giờ tìm quần, sau đó nhổ nước bọt và ra khỏi nhà trong cái áo khoác. Sống như thế dĩ nhiên thú vị hơn, chỉ có điều là bạn chịu đựng được bao lâu?

Và nếu cưới vợ thì được bao nhiêu lần?

Vì đôi khi ta chỉ muốn một chút âu yếm đơn giản con người, mà đã có vợ ở nhà? Khi đó làm thế nào?

Và cuối cùng nên có bao nhiêu con? Những ai không con thì khuyên: năm hay sáu, ai chỉ có độc một con thì nói: một đứa cũng là nhiều rồi! Và tại sao khi ta muốn con trai lại sinh con gái, còn khi ta đợi con gái thì lại đẻ con trai. Còn khi chẳng muốn đứa nào, chẳng hiểu ở đâu lại tòi ra cặp song sinh?

Còn nữa. Nếu bạn cưới vợ và sống, không gây xáo trộn, thì tặng hoa cho vợ mỗi ngày để nàng quen với mùi hoa, hay mỗi năm một lần tặng nàng mimosa để nàng lồng lên và khóc lóc?

Còn nếu giúp vợ việc nhà thì chỉ làm phần việc đàn ông hay không làm phiền nàng? Cứ để mọi thứ phát triển hài hòa?

Nên nhường nhịn vợ trong tất cả hay chỉ ở đâu bản thân mình muốn? Nên giữ lòng chung thủy với vợ hay không?

Nếu có thì bao nhiêu lần? Nên nói thường xuyên cỡ nào với nàng rằng nàng là người tốt nhất, đẹp nhất và duy nhất? Tuần một lần hay vào mỗi thứ năm? Hoặc chỉ nói một lần nhưng sao cho nàng nhớ suốt đời?

Đấy thế đấy! Việc này đã rõ! Vậy là có một lối thoát. Thậm chí là hai! Hoặc là cưới, hoặc trong trường hợp cực đoan thì là đừng cưới!

Việc ấy cũng đã rõ. Bởi cả cuộc đời ta gồm toàn những điều nhỏ nhặt mà ta chẳng đáng bõ công.■

YÊN ANH (dịch)

  • Từ khóa

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi