Tuổi thơ khó nhọc

MIKHAIL ZADORNOV (NGA) 29/10/2016 01:10 GMT+7

Nha sĩ lắp răng cho bệnh nhân xong, đề nghị: - Bây giờ, để chắc là mọi việc ổn cả và tôi đã làm đúng, ông hãy súc miệng và nói: “Hôm nay một đụn cỏ khô giá bao nhiêu?”.

n
 

Bệnh nhân (ngạc nhiên): Nói gì bác sĩ?

Bác sĩ: Hôm nay một đụn cỏ khô giá bao nhiêu?

Bệnh nhân: Làm sao tôi biết được?

Bác sĩ: Cái gì mà ông phải biết?

Bệnh nhân: Biết nó giá bao nhiêu? Mà ông biết để làm gì, bác sĩ? Ông nuôi bò à?

Bác sĩ: Không, tôi không có con bò nào. Đơn giản, giải thích với ông thế nào nhỉ? Tôi cần ông nói rạch ròi, rõ ràng, sao cho tôi hiểu được: “Hôm nay một đụn cỏ khô giá bao nhiêu”. Nào?

Bệnh nhân: Bác sĩ, ông ổn chứ? Ông có cần giúp đỡ không?

Bác sĩ (bắt đầu khó chịu): Với tôi mọi chuyện đều ổn, còn với ông thì tôi không chắc. Hãy nói đi!

Bệnh nhân: Nói gì?

Bác sĩ: Giá một đụn cỏ khô bao nhiêu? Hôm nay?

Bệnh nhân: Ngay cả hôm qua tôi cũng không biết nó giá bao nhiêu. Tôi không hiểu bác sĩ, ông sao thế, ông buôn cỏ khô à? Ông không xấu hổ sao, thu nhập bác sĩ của ông không đủ à? Ông lại còn bắt đầu vắt sữa bọn cào cào châu chấu nữa sao?

Bác sĩ (kiềm chế đến nỗ lực cuối cùng): Xin nghe đây, tôi nói với ông lần cuối: Tôi không bán cỏ khô và thậm chí thời ấu thơ tôi chẳng có con bò nào. Tôi có một tuổi thơ nặng nề! Tôi từ viện mồ côi ra, ông hiểu chưa?

Bệnh nhân (cảnh giác): Ông dọa tôi sao bác sĩ?

Bác sĩ: Không, tôi giải thích! Cá nhân tôi thì giá cỏ khô hôm nay bao nhiêu không quan trọng. Nhưng bản thân tôi rất cần ông nói từ tốn: “Hôm nay một đụn cỏ khô giá bao nhiêu”. Nào?

Bệnh nhân: Bác sĩ, chính ông có hiểu ông vừa nói gì không?

Bác sĩ (gần như hét): Tôi hiểu. Và ông làm ơn nói từ tốn, giá cỏ khô bao nhiêu hôm nay?

Bệnh nhân: Tại sao lại từ tốn? Nó phải đắt lên sao?

Bác sĩ: Chúa ơi! Sao người lại gửi tới cho con cái thằng pokemon đẻ non này?!

Bệnh nhân: Thôi được rồi, được rồi, đừng lo lắng thế, bác sĩ. Mà lớn hay nhỏ?

Bác sĩ (ngạc nhiên): Cái gì lớn hay nhỏ?

Bệnh nhân: Đụn cỏ khô ấy?

Bác sĩ: Loại vừa! Nói ngay giá một đụn cỏ khô cỡ vừa bao nhiêu? Hôm nay? Đụn? Vừa? Bao nhiêu? Nhanh lên!

Bệnh nhân: Được, tôi sẽ nói. Chỉ là trước tiên, bác sĩ này, hãy nói thật với tôi, hôm nay buôn cỏ khô có lời phải không? Chứ tôi dốt lắm, chỉ buôn giày thể thao thôi, mà có thể nên buôn cỏ khô, phải không ạ?

Bác sĩ: Ông điên à, làm sao có thể buôn cỏ khô? Nó là cỏ, hiểu chưa? (la to). Cỏ!!!

Bệnh nhân: Còn phải hiểu nữa đấy! Cỏ đúng là hiện nay có thể buôn chứ. Hơn thế nữa, với số lượng lớn như thế!

Bác sĩ: Lớn bao nhiêu?

Bệnh nhân: Từng đụn!

Bác sĩ: Việc gì cho cỏ ở đây? Tôi nói với ông là cỏ khô! Cỏ khô!

Bệnh nhân: Ồ, ông là kẻ đồi trụy, bác sĩ! Ông hút cỏ khô à?

Bác sĩ: Ông mới là người đồi trụy! Ông là người duy nhất không chịu nói giá cỏ hôm nay... Trong ý nghĩa cỏ... Tức cỏ khô!

Bệnh nhân: Chứ tất cả những người khác đều nói bao nhiêu à?

Bác sĩ: Vâng, tất cả!

Bệnh nhân: Thì ra họ đều bắt kịp thời đại! Nhân dân bắt đầu hút cỏ từng đụn! Còn tôi đổi lại chỉ hỏi ông một câu thôi: “Bác sĩ, ông có mua một đôi giày thể thao của tôi không?”.

Bác sĩ: Thôi, đủ rồi! Cút khỏi đây!

Bệnh nhân: Không hề! Bây giờ tôi chẳng đi đâu nếu ông không mua giày thể thao của tôi.

Bác sĩ: Cút khỏi đây! Hay tôi lấy hàng của tôi lại.

Bệnh nhân bước ra. Bên ngoài một bệnh nhân khác đang ngồi đợi.

Bệnh nhân đầu tiên: Xin lỗi, ông có thể nói hôm nay một đụn cỏ khô giá bao nhiêu không?

Bệnh nhân thứ hai (nói đớt rất nặng vì đau): Ơn ản hôi! Hôm nai ột ụn ỏ hô ao iêu.

Bệnh nhân đầu tiên: Ối trời! Thêm một thằng ngu! Với bản sao này, tay bác sĩ phải giải thích ông ta đã có một tuổi thơ nặng nề hơi bị lâu đây.■

Yên Anh (dịch)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận