Những chuyên gia

  • SULKHI DIOLEC (THổ NHĩ Kỳ)
  • 19.08.2016, 08:34

TTCT - Chúng tôi tập hợp thành một nhóm chín người. Trước đó, chẳng ai quen ai cả. Mọi người đều tới theo giấy gọi.

n
 

Người ta nói với chúng tôi: “Những vị được mời vào hội đồng này đều là những chuyên gia giỏi!”. Rồi họ nói thêm: “Các vị sẽ hoàn thành các nghiên cứu của mình ở nơi mà chúng tôi sẽ đưa các vị tới”.

Tóm lại, không ai bảo chúng tôi phải nghiên cứu cái gì. Còn chín người chúng tôi lại hoàn toàn khác nhau, không ai giống ai. Có một người mà chúng tôi gọi là bác sĩ, đã từng thực hiện những cuộc giải phẫu trong bệnh viện nhà nước nhưng lại tự ý thu tiền.

Một tay chụp ảnh, nhiếp ảnh gia thật đấy. Anh ta luôn đeo hai cái máy ảnh trên cổ, cái thứ ba cầm trên tay và bấm liên tục. Một mắt anh ta luôn nheo nheo như thể bị bẩm sinh. Anh từng là nhiếp ảnh gia cho các VIP. Anh kể mắt anh bị như vậy là do một tai nạn lao động. Mỗi khi mắt giật là máy cũng bấm luôn.

Thành viên cao tuổi nhất trong nhóm là một vị giáo sư già. Vừa gặp chúng tôi chưa đầy một phút, ông đã lấy từ trong túi áo ra một nắm card visit và ấn vào tay từng người: “Dạy kèm tại nhà. Luyện thi đại học. Đảm bảo đặc biệt không thi trượt”.

Một người nữa, lùn, mập, tóc lưa thưa, vốn là một kỹ sư địa chất. Hễ nảy ra một ý gì là lập tức anh ta cúi gập người xuống, tay cầm chiếc máy dò quặng rà qua rà lại trên mấy phiến đá.

Số còn lại là: một giáo viên dạy nhạc, một nhà sưu tầm bướm, một nhà nông học và một người nữa mà chúng tôi chưa hề nghe anh ta lên tiếng... Không ai trong chúng tôi nói được là người này làm gì ở đây.

Về phần tôi, nếu có bị gí dao vào cổ thì tôi cũng chịu, không thể nói là vì sao người ta lại cho tôi vào cái hội đồng này. Tôi không phải là chuyên gia gì cả, chỉ phụ trách một mục rất khiêm tốn của một tạp chí. Đã nhiều năm tôi chỉ làm mỗi việc đó. Có người nhận xét là tôi đã chán việc rồi. Nhưng tôi chẳng biết kiếm cơm bằng bất kỳ việc gì khác ngoài chuyện mài bút, thế đấy.

Họ cho chúng tôi lên xe Jeep rồi đưa ra giữa một cánh đồng. Họ quẳng cho chúng tôi mấy cái lều, xoong chảo, mấy tấm bản đồ, hòm xiểng và thực phẩm.

- Nào, bây giờ thì xin quý vị nghiên cứu đi! - họ nói và nhổ nước bọt xuống đất.

Chúng tôi bắt đầu nghiên cứu khoa học. Vì không biết phải nghiên cứu cái gì nên ai cũng nhìn ngắm một vật gì đó, ngửi ngửi, rờ nắn, bứt cỏ cho vào miệng nhai nhai...

Nhiếp ảnh gia thì chụp hình mặt đất và bầu trời. Vị giáo sư già hi vọng có ngày sẽ có người nhặt được card visit nên rải khắp xung quanh. Nhà địa chất thì cân những mẩu đất đá nằm rải rác đó đây. Nhà sưu tầm bướm thì nằm ở một chỗ đất trũng, tay giơ cái vợt lên cao.

Vào sáng thứ ba, nhà địa chất đã có được phát hiện đầu tiên. Anh ta quay về phía chúng tôi, kêu lên như một người điên:

- Chưa bao giờ tôi tìm thấy một trữ lượng sắt lớn như vậy! Chính xác một trăm phần trăm! Các bạn, chúng ta đang ở trên một kho báu lớn!

Chúng tôi xúm lại quanh nhà địa chất, cùng chia sẻ niềm vui bất ngờ này. Nhưng chẳng kéo dài được mấy chốc. Nhà sưu tầm bướm lật cái máy dò sang một bên, đào đào và moi lên một con dao ăn.

Cuối tháng, người ta đến chở chúng tôi về. Họ đưa chúng tôi đến một rạp chiếu phim rất lộng lẫy, hiện đại. Khi chúng tôi thắc mắc, họ trả lời:

- Chúng tôi đã cử nhiều nhóm chuyên gia như các vị đi khắp nơi, hôm nay họ cũng tụ tập về đây cả.

Chờ khoảng mười lăm phút thì trên diễn đàn có một người đàn ông nhỏ con, gầy gò bước ra.

- Xin có lời chào mừng và chúc sức khỏe tất cả quý vị! - ông ta nói to như hét lên - Nhờ có các quý vị mà giờ đây, đất nước chúng ta đã bắt đầu tiến bước trên con đường phát triển!

Trên hàng ghế đầu có tiếng ai đó:

- Thế này nghĩa là thế nào?! Chúng tôi còn chưa gửi báo cáo tới các bộ, các ngành liên quan kia mà?!

- Xin quý vị đừng nói vậy! - người trên diễn đàn nói - Các vị muốn gửi báo cáo cũng được, không gửi cũng được, vì dù sao các vị cũng đã có công đưa đất nước lên một tầm cao mới thật sự.

Các vị đã đi xa một thời gian và đã để yên cho những người thật sự có khả năng được giải quyết những vấn đề quốc gia một cách tốt đẹp. Sự đóng góp của các vị là không gì có thể sánh nổi. Tên tuổi của các vị sẽ được tạc vào lịch sử với những chữ vàng.

Tất cả các chuyên gia có mặt trong khán phòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm và quay sang chúc mừng nhau một cách hồ hởi. ■

D.Lý (st)

  • Từ khóa

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi