TTCT - Để sống trên đời này, thưa các độc giả thân mến, không giống như ta băng qua một cánh đồng. Cuộc đời luôn có những bất ngờ khi thế này, khi thế khác, ví dụ như sự mất mát, sự thiệt hại, sự hiểu nhầm khiến ta luôn phải phiền muộn. Trong những lúc như thế, tốt nhất là ta có được một người bạn tri âm tri kỷ để có thể chia sẻ với họ bất kỳ lúc nào nỗi thất vọng của mình. Tôi thật may mắn đã có được người bạn như thế. Một người rất phù hợp cho những hoàn cảnh trên. Chỉ cần mười lăm phút chuyện trò với anh ấy, mọi nỗi phiền muộn của tôi chẳng còn đáng gì. Tôi còn nhớ lần đầu tới gặp anh ấy khi tôi vừa bị móc túi trên tàu điện. Một kẻ vô liêm sỉ nào đó đã rạch túi áo khoác của tôi, lấy đi toàn bộ số tiền trong đó kèm hai giấy mời tham dự lễ 8-3 sẽ được tổ chức khá long trọng. Kẻ rác rưởi này thậm chí còn lấy cả bao thuốc lá hút dở của tôi. Thật không còn gì để nói. Vậy là tôi đã rơi vào hoàn cảnh thật bi đát. Không chỉ thiếu một điếu thuốc để giải “xì-trét”, mà còn không có tiền để quay về nhà. Nhưng nói cho đúng, tôi chưa mất hết. Trong ngăn túi ẩn bên trong lớp lót áo vẫn còn 40 rúp là tiền quỹ công đoàn mà tôi đang giữ. Nhưng số tiền này tôi đã thề là bất khả xâm phạm. “Hay ta ghé cậu bạn ở gần đây, hút một điếu, hàn huyên cho hả giận rồi xin anh ấy chút tiền lẻ để quay về” - tôi tự nhủ. Và tôi quyết định sẽ như vậy. Thật may, anh đang ở nhà. Anh đứng giữa phòng khách, xung quanh ngổn ngang bộ salon còn chưa gỡ giấy bọc. - Xin chào - tôi cất tiếng - Đang tân trang nhà cửa hả? Chúc mừng nhé! Tôi cũng vừa mua cái áo khoác này, nó còn mới nguyên cho tới khi tôi đi tàu... - Phải, tôi vừa mua thứ này - anh ấy ngắt lời tôi. “Nhưng thứ này mà gọi là ghế à? Gỗ tạp thì có! - anh ta vừa rên rỉ vừa đá vào chiếc ghế gần đó - Mỗi món tận 9 rúp đấy. Tôi đã phải tiêu tới xu cuối cùng, từ ngày mai chắc phải ra đường ăn mày. Mua để làm gì, anh có nghĩ ra không? Tôi đã có đủ thứ ghế trong nhà rồi! Chắc để tôi treo cổ lên xà nhà là tiện nhất!”. - Anh nói gì vậy? - tôi hoảng hốt - Thật vớ vẩn! Anh còn phải sống và phải sống! Dù sao anh cũng đã mua rồi. Ai cũng có lúc tính toán nhầm lẫn, có gì to tát đâu. Suốt một tiếng rưỡi tôi an ủi, khích lệ anh. Có vẻ anh đã trấn tĩnh một chút. Tôi cho anh vay 8 rúp, tới kỳ lương anh sẽ trả. Số tiền đó không phải của tôi. Rồi tôi đi bộ về nhà. Dù tôi đã vi phạm lời thề nhưng giúp được một người trong cơn hoảng loạn. Tôi không hối tiếc gì về hành động của mình. Lần khác tôi lại ghé thăm anh. Người ta đã từ chối phân căn hộ cho tôi lần thứ tư. Tôi cần có người để giải tỏa nỗi ấm ức của mình. Anh đang chỉ đạo mấy người bốc vác khiêng chiếc đàn piano lên căn hộ của anh trên lầu bốn. Giọng anh hết sức rầu rĩ, chán nản: - Đó, các anh va quẹt đi, làm trầy xước đi, khiêng lộn ngược đi... Tôi chán lắm rồi. Vừa nhìn thấy tôi, mắt anh rưng rưng, nói một cách thiểu não: - Nhà anh có giường gấp không? Tôi chắc sẽ phải tá túc chỗ anh vì bây giờ nhà tôi chỉ để chứa cái đàn này thôi. Tôi khổ lắm rồi, chỉ muốn bỏ nhà đi lang thang cho tự do, thoải mái thôi. Tôi chỉ kịp kêu “Ôi chao!” rồi vội quay người chạy ra tiệm tạp hóa mua ngay một chai Vodka. Tôi đã có kinh nghiệm trong hoàn cảnh này rồi. Lần gần đây nhất, tôi ghé nhà anh thì được biết anh đã chuyển sang nhà mới. Tôi cố tìm cho được. Anh đang nằm bất động trên đivăng. Vì buồn bã chứ không phải tai biến. Anh nhìn tôi não nề: - Cậu đã xem hết căn hộ mới của mình chưa? - Rồi. Bốn phòng, hai toalet. Thật chẳng khác gì khách sạn năm sao vậy. - Năm sao cái gì? Tôi đang buồn thối ruột đây. - Vậy sao anh chuyển sang nhà mới? - Cô ấy. Cô ấy định bỏ tôi nên chuyển sang đây cho dễ chia. - Anh nói vớ vẩn gì vậy? Tanhia đời nào lại bỏ anh! - Tôi còn lạ gì con rắn độc ấy. Đang không nằng nặc đòi đổi nhà, mà có rộng hơn bao nhiêu cơ chứ? Sao đời tôi lại khốn nạn thế không biết! Cuối cùng thì tôi bị công đoàn cảnh cáo do vi phạm quy định giữ tiền quỹ, vì 8 rúp đó. Cùng lúc tôi nghe tin anh ấy vừa trúng số. Không biết tôi sẽ phải động viên anh ta bằng cách gì nữa đây.■ D.Lý (st)
Nhà văn Phong Nguyen: Mảnh đất màu mỡ nhất để nuôi dưỡng nghệ thuật là sự cô đơn QUANG DIỆU - HUYỀN LINH 17/03/2024 2205 từ
Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án tử hình ĐAN THUẦN 19/03/2024 Chiều 19-3, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đã đề nghị tòa tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan mức án tử hình.
Dễ mở thẻ nhưng khó đóng, ngân hàng cố tình để thu phí? CÔNG DŨNG (TỔNG HỢP) 19/03/2024 Mở thẻ thì nhân viên ngân hàng đến tận nhà, miễn phí, nhưng muốn đóng thẻ thì ngân hàng không đóng thẻ miễn phí qua email hay điện thoại.
Cảnh báo sử dụng điện mùa nắng nóng TTO 19/03/2024 Ngày 19-3, báo Tuổi Trẻ phối hợp Tổng công ty Điện lực Miền Nam tổ chức chương trình Talkshow - Giao lưu trực tuyến "Cảnh báo sử dụng điện mùa nắng nóng".
Hội An thí điểm bán túi ni lông đựng rác cho dân thay vì thu tiền rác THÁI BÁ DŨNG 19/03/2024 Thay vì đóng tiền rác như lâu nay, người dân phường Cẩm Nam (Hội An) chi tiền mua túi ni lông theo thể tích về chứa rác thải.